153. Huy, quay về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Huy trừng mắt định chửi lại thì Xuân Trường đột ngột chuyển hướng, chỉ tay về hướng bố mẹ anh ở phía sau, "Chuyện của chúng ta, bố mẹ tôi đều nghe thấy cả rồi."

Đức Huy quay phắt lại, hai ông bà nhìn anh chằm chằm, cảm giác tội lỗi càng nặng nề hơn bao giờ hết. Xuân Trường vịn vai xoay người Đức Huy về phía mình, "Nghe đây, tôi là gay, chuyện đó không phải lỗi của anh. Vì nếu anh viết thư mà tôi một mực phủ nhận thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng tôi nhận, tôi thẳng thắn nói với bố mẹ chuyện của tôi, thế nên Lương Xuân Trường như bây giờ tất cả đều không liên quan đến Phạm Đức Huy. Có hiểu chưa?"

"Hai bác ấy..." Đức Huy lắp bắp.

"Biết tất cả, về việc nhận con nuôi, về một người bố khác trên giấy tờ, về chuyện tôi thích anh, bố mẹ tôi đều đã biết cả rồi." Xuân Trường gằng giọng khẳng định.

Đức Huy như chết lặng, vậy những điều anh làm chẳng có ý nghĩa gì cả đúng không? Hay thật ra mọi chuyện không nghiêm trọng như là anh đã nghĩ?

Xuân Trường nhìn thẳng vào mắt anh hiệu trưởng, "Đức Huy, tôi tức giận không phải vì anh lừa tôi, không phải vì chuyện lá thư kia, mà là ở thái độ của anh. Giống như là anh sẵn sàng buông bỏ tất cả, tôi và Đức Anh chẳng có gì quan trọng với anh cả. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ và sẽ đi bất kể khi nào anh muốn."

Đức Huy mông lung hỏi, "Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Chính anh cũng muốn tôi cút đi mà, mang tất cả những gì tôi mang đến mà cút đi. Thế bây giờ anh muốn tôi phải như thế nào nữa anh mới vừa lòng?"

"Đừng đi đâu cả, hãy ở lại đi, chúng ta xem như chưa có chuyện gì mà bắt đầu một khởi đầu mới, được không?" Xuân Trường ôm chặt Đức Huy thì thầm. "Bố mẹ tôi đồng ý rồi, chúng ta có Đức Anh nữa mà, anh không cần suy nghĩ quá nhiều nữa, tôi sẽ chu toàn phần còn lại."

Đức Huy nhìn quanh căn nhà, kể cả hai người anh lo sợ nhất cũng không lên tiếng phản đối, họ im lặng nhìn anh bằng ánh mắt động viên. Đức Huy chưa bao giờ nghĩ Xuân Trường sẽ ra sức níu kéo anh như vậy. Người đang ôm anh đến nói chuyện cũng có chút run rẩy.

"Huy, quay về đi."

Đức Huy đấu tranh với chính bản thân mình, với những suy nghĩ đã tồn tại trong đầu bao nhiêu năm. Xuân Trường, người mà anh dành cả tuổi thanh xuân để tìm kiếm. Đức Anh, đứa bé anh không muốn rời xa. Cuối cùng, anh nhẹ gật đầu, "Ừ."

"Hả?" Xuân Trường vì quá bất ngờ mà hỏi lại, "Thật?" Dễ dàng thế sao?

"Hâm à, tất nhiên là thật." Đức Huy buồn bực đẩy Xuân Trường ra, càu nhàu, "Trước mặt bao nhiêu người mà ôm ôm ấp ấp, chẳng ra cái thể thống gì."

Xuân Trường chẳng nghe lọt tai lời trách móc nào, cười rạng rỡ một lần nữa ôm cứng Đức Huy, "Thật tốt."

"Buông ra, bố mẹ anh đang nhìn đấy." Đức Huy chống cự.

Xuân Trường cười, "Cho họ nhìn."

"Con với chả cái." Đức Huy thương xót dùm cho bố mẹ anh thẩm phán.

Bố mẹ Xuân Trường thấy chuyện đã được giải quyết xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc vào Sài Gòn đến bây giờ, mẹ Xuân Trường từng hỏi anh rằng trong khoảng thời gian trước, anh thẩm phán có yêu ai không. Xuân Trường lắc đầu nói không có. Bà lại nghĩ anh thẩm phán muốn giấu nên giận dỗi anh mấy hôm, đến bố Xuân Trường cũng khuyên không được bà.

Xuân Trường phải khẳng định đi, khẳng định lại với bà rằng chưa yêu ai dù đã tìm hiểu khá nhiều người nhưng cảm thấy không phù hợp nên tất cả đều là bạn bè. Đến dạo gần đây anh có gặp một người, anh thẩm phán có cảm giác đó chính là người anh luôn tìm kiếm, dù chưa chính thức ngỏ lời nhưng "tình trong như đã mặt ngoài còn e" (1). Anh thẩm phán đang chờ người ta quay lại để nói lời chính thức.

Bố mẹ Xuân Trường động viên con trai, nếu đã có ý thì phải mạnh mẽ tấn công, ở cái tuổi này của ông bà chỉ mong con trai tìm được một bến đỗ, có người bầu bạn sớm hôm, đã không quá quan trọng người đó là ai nữa rồi.

Đức Huy đi đến cúi đầu chào hai ông bà, "Cháu xin lỗi hai bác."

Mẹ Xuân Trường dịu dàng xoa đầu Đức Huy, "Đừng suy nghĩ quá nhiều, hai bác đều hiểu. Cảm ơn cháu đã vì thằng Trường làm đến thế. Sau này hai đứa sống hạnh phúc là lời xin lỗi gửi đến hai ông bà già này rồi."

Đức Huy vươn tay lau nước mắt cho bà, "Cháu sẽ cố gắng."

Đức Huy quay đầu tìm kiếm Đức Anh, nhóc con nghiêng đầu dựa vào vai Công Phượng im lặng rơi nước mắt. Công Phượng liên tục vỗ vỗ lưng Đức Anh an ủi, "Các bố cãi nhau thôi, Đức Anh ngoan không khóc."

"Vâng... nấc... ạ."

Công Phượng nhăn mặt ngoắc Xuân Trường, Đức Anh tưởng chú khó chịu với nhóc con nên cố gắng thu nhỏ mình lại, "Cháu... nấc, xin... lỗi chú ạ." Đức Anh che miệng không dám nói nữa, nhóc cảm thấy càng nói thì chú Công Phượng càng cau mày chặt hơn.

Công Phượng đạp Xuân Trường, "Chưa thấy cái thể loại bố nào như mày! Thằng nhỏ có lỗi gì mà mày hăm doạ nó, mày nhìn nó xem, sợ đến xanh mặt, khóc không thành tiếng thế này. Mày có thấy xấu hổ không?"

Đức Huy tiến đến ôm nhóc con vào lòng, hôn má thằng bé, dịu giọng nói, "Bố Huy đây rồi."

Như tìm được nơi bình yên, Đức Anh thoải mái khóc thành tiếng, "Hu hu... bố ơi..."

——-

(1) Truyện Kiều - Nguyễn Du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro