159. Anh họ Công Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách kia cười, nháy mắt với Công Phượng, "Anh đi du lịch."

Công Phượng cũng cười, để xấp giấy tờ xuống, vòng ra ngoài quầy ôm vị khách kia một cái, "Lâu quá không gặp, khoẻ chứ?"

"Anh khoẻ. Dạo này em thế nào?"

Hai người bên ngoài nói chuyện rôm rả, Văn Thanh trong góc mặt nhăn như cái bánh đa khô, lầm bầm, "Ai mà thân thiết quá vậy?"

Hồng Duy xoa cằm quan sát rồi nói, "Có khi nào là tình địch của ông không?"

Văn Thanh lắc đầu, "Trong khoảng thời gian tôi tồn tại bên Phượng thì không thấy người này xuất hiện."

"Ông tồn tại bao nhiêu lâu?" Hồng Duy phì cười.

"Nghiêm túc thì gần mười năm." Văn Thanh quả quyết, "Người này không thể là tình địch của tôi được."

Quay lại với phía Công Phượng, hai người đã ngồi xuống bàn hàn huyên tâm sự. Văn Thanh bật dậy chạy đi rót nước rồi mang đến mời, ý muốn Công Phượng giới thiệu cậu với vị khách kia. Thế nhưng anh chủ quán cà phê chỉ liếc mắt rồi tiếp tục chuyện trò, bỏ mặc Văn Thanh vẫn đứng ở đó. Một ngọn lửa không tên từ từ cháy trong lòng Văn Thanh, cậu tức giận nhưng không nói, quay về ngồi cùng với Hồng Duy.

"Ông ổn chứ?" Hồng Duy chọt Văn Thanh.

Cậu hừ lạnh, "Ổn!"

Hồng Duy ngồi thêm một lát rồi nắm tay Hồng Ân chào Văn Thanh đi về nhà hàng. Về đến nơi thì thấy bên trong Văn Toàn đang trò chuyện cùng người nào đó.

Hồng Ân giật tay ba, "Bác đó á ba."

Hồng Duy không kịp hiểu hỏi lại, "Bác nào con?"

"Cái bác ôm bố á." Hồng Ân ôm chân Hồng Duy lần nữa, "Lúc chiều con nói dí ba đó."

"À à..." Hồng Duy gật gù. Trong những bạn bè của Văn Toàn, anh chưa từng gặp người kia, không biết là quan hệ gì, nhưng nếu ôm thì có vẻ khá là thân thiết.

Hồng Duy bế Hồng Ân đến chào hỏi đồng thời muốn nhìn kĩ người kia hơn, "Toàn, có bạn đến chơi à?"

Ngoài dự đoán, Văn Toàn cười hớn hở kéo tay Hồng Duy, "A Duy, đây, giới thiệu với anh, đây là bạn trai tôi, Hồng Duy."

Người kia đứng lên đối diện Hồng Duy, vươn tay cười lộ răng khểnh, rất lịch sự nói, "Chào Duy, tôi là người yêu cũ của Toàn, Quế Ngọc Hải, gọi tôi Hải Quế là được."

Hồng Duy nghe xong lời giới thiệu thì đứng hình vài giây rồi cười gượng bắt tay cùng Ngọc Hải, "Chào anh."

Văn Toàn xị mặt, la lên, "Anh giới thiệu cái kiểu gì đấy? Anh có tin tôi lấy chổi quét anh ra ngoài vì tội phá vỡ hạnh phúc nhà người khác không?"

"Mày suốt ngày cứ thế, chả hiểu sao có người yêu được nhỉ?" Ngọc Hải thở dài vỗ vai Hồng Duy, "Khổ cho cậu, chịu đựng cái thói láo lếu này của nó."

Hồng Duy cười như kiểu tôi là đâu, đây là ai...

Văn Toàn vỗ lưng Ngọc Hải vang cái "bốp", "Ít giả điên để thằng em còn tôn trọng, già hết rồi nhé!"

Ngọc Hải không vừa, cũng "bộp" lại một phát, "Anh mày đã bao giờ nhận được cái tôn trọng từ mày chưa thằng mõm rộng này?!"

"Thế tôi hỏi, anh là người yêu của tôi bao giờ mà cũ hả?" Văn Toàn cong môi hỏi lại.

"Thì mọi người bảo thế, anh chỉ tường thuật lại thôi." Ngọc Hải nhún vai.

Hồng Ân vươn người đòi Văn Toàn bế, cậu tạm thời dừng chiến sự xoay người ôm con gái, cô bé níu hai má Văn Toàn nói, "Bố ơi, ba là chồng của bố chứ!"

Văn Toàn xấu hổ không biết phải giải thích như thế nào, lén kéo áo Hồng Duy cầu cứu.

"Khụ." Hồng Duy ho khan, "Cuối tuần Ân muốn đi công viên trò chơi không?"

Hồng Ân lắc đầu, "Con muốn về nhà bà nội. Nhưng ba ơi, ba là chồng của bố mà. Ba anh Kiệt cũng là chồng của bố anh Kiệt đó."

Ngọc Hải cười phá lên, Văn Toàn đá anh một cái, "Cười gì?"

"Chưa cưới đã nhận làm bố con gái nhà người ta rồi, Toàn lúc nào cũng hành động khiến người khác hết hồn nhờ." Ngọc Hải vẫn không nhịn được mà cười, lúc chiều gặp cô bé Văn Toàn đã giới thiệu sơ qua, anh mới dựa vào đó mà trêu chọc.

"Hừ. Duy, anh đừng tin lời ông ấy. Hải Quế là anh họ của Phượng đấy, kết hôn rồi còn mất nết thích đi đốt nhà người ta." Văn Toàn bực mình nói với Hồng Duy, "Anh dẫn ông ấy sang bên cạnh trả lại cho Phượng, nhà mình không chứa ông ấy."

Sau đó ôm Hồng Ân đi vào bếp, thầm thì nói chuyện với con gái. Hồng Ân thì khua tay múa chân giải thích, miệng líu lo không ngừng.

Hồng Duy ngại ngùng gãi đầu, "Xin lỗi anh, Toàn không có ác ý đâu, anh đừng để bụng."

"Trời đất, anh mà để bụng lời của nó thì bụng phải to như quả địa cầu này! Cái thằng miệng lúc nào cũng thế từ hồi anh quen biết nó rồi. Yên tâm, anh chẳng giận nó đâu." Ngọc Hải vỗ vai Hồng Duy.

Hồng Duy lại một lần nữa đi về phía quán cà phê, "Anh là anh họ của anh Phượng à?"

"Ừ, anh họ thằng Phượng." Ngọc Hải gật đầu, "Nhưng chúng nó có bao giờ xem anh là anh quái đâu."

Về phía Văn Thanh, khí áp thấp bao trùm khu vực quanh cậu bán kính một mét và có nguy cơ lan rộng hơn. Văn Thanh lầm bầm, "Đã nói chuyện với trai thì thôi đi, còn bơ mình, không giới thiệu cho mình, ngồi nói say sưa... hay như lời Duy nói, thật sự là tình địch của mình?"

——-

Đốt nhà anh Thanh =))

Thật ra là tui đang nhẩm một ngàn ba chăm lần tĩnh tâm để giữ một tâm hồn chong xáng và thánh thiện với thế giới 😃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro