169. Đừng mãi ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy mà ba tháng nữa trôi qua, bác sĩ nhìn bản kiểm tra gật gù hài lòng, "Tình trạng tốt, nếu tiếp tục như vậy thì bệnh nhân không cần đến khám hay uống thuốc nữa."

Văn Đại vui mừng cảm ơn bác sĩ, hai người chào bác sĩ rồi ra về.

Thành Chung muốn nói lại thôi, ngập ngừng vài ba lần như thế, cho dù Văn Đại không tinh ý đến thế nào cũng sẽ phát hiện ra, đằng này Thành Chung có động tĩnh Văn Đại đã là người biết đầu tiên thì sao anh không nhìn thấy được.

Cởi áo treo lên móc, Văn Đại ngồi xuống ghế sofa, vẫy Thành Chung đến ngồi cùng, anh từ tốn hỏi, "Em muốn nói gì với anh à?"

Thành Chung ngước đầu, dạo này nhờ anh mà cậu có can đảm làm một số việc, ví như nhìn trực diện anh như bây giờ. Thành Chung đang chọn lọc từ ngữ, cậu không biết phải diễn tả suy nghĩ của mình như thế nào để anh không nổi giận.

Mục đích anh đưa cậu về là để chữa hết bệnh, bác sĩ cũng đã nói bây giờ cậu bình phục hoàn toàn, không còn cần đến gặp bác sĩ hay uống thuốc nữa. Cậu đã không còn lí do để ở lại căn nhà của anh, nó rất ấm áp, nhưng chưa bao giờ dành cho cậu.

Văn Đại vẫn kiên nhẫn chờ, đó là việc anh luôn làm trong suốt ba tháng qua. Thành Chung có bệnh về tâm lí, cậu luôn cảm thấy tự ti, từ đó nhút nhát không dám nói lên ý kiến của bản thân. Anh khuyến khích cậu nói, về những gì cậu nghĩ, những thứ cậu che giấu.

Thành Chung cũng nói, nhưng vẫn giữ cho mình những bí mật. Bí mật lớn nhất của cậu là tình cảm với anh tất nhiên được cậu chôn giấu kín nhất. Hôm nay, trước khi rời đi, Thành Chung đột nhiên muốn nói ra, xem như đây là một chút tham lam muốn anh biết rõ tình cảm của cậu.

Văn Đại nhìn cậu, Thành Chung biết anh đang đợi cậu trả lời.

"Anh..."

"Anh đây."

"Em cảm ơn anh."

"Em nói mãi câu đấy không chán à? Anh nghe muốn phát bệnh luôn rồi này." Văn Đại búng trán cậu trêu chọc.

Thành Chung xoa trán, "Em cần phải nói mà. Em luôn tự hỏi lí do anh giúp đỡ em. Anh có thể cho em biết không?"

Văn Đại nghe câu hỏi, chăm chú nhìn cậu một lát, cười nói, "Anh cũng không biết, vì anh tốt chăng?"

Thành Chung gật gù, "Anh là người tốt nhất mà em từng gặp. Anh biết không? Có thời gian em cảm thấy thế giới như sụp đổ thì anh luôn là một vì sao sáng mà em hướng đến. Em biết anh thích em cười, em cố gắng tập cười dù lúc đó đến nhoẻn miệng em cũng thấy khó khăn."

"Giấc mơ bị đánh là thứ đáng sợ nhất đối với em, nhưng nếu anh tức giận, muốn đánh em thì em cũng sẽ chịu đựng để anh trút giận. Có lẽ lúc ấy anh bảo em đi chết em cũng sẽ làm theo không dị nghị. Nhưng anh không làm thế, anh quan tâm em, dẫn em về đây để chăm sóc. Anh có biết anh làm như thế là đang nuôi dưỡng một tai hoạ ngầm không?

Văn Đại nhìn cậu ý muốn cậu nói tiếp. Thành Chung tiếp tục, "Em là gay, đây là chuyện em lặp lại vô số lần, em muốn anh ý thức được anh đang nuôi dưỡng một thứ tình cảm viễn vông cho một thằng gay. Em không rõ anh có người yêu hay là chưa, nhưng nếu em tồn tại, người anh thật sự có tình cảm sẽ hiểu lầm đấy."

"Em thích anh." Thành Chung dồn hết can đảm nói với Văn Đại, rồi cười, "Câu này em giấu lâu lắm rồi đó. Anh có cảm giác gì khi nghe câu này? Có phải muốn tránh xa em không?"

Văn Đại bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cậu, "Đừng cười như thế, thật khó coi."

Thành Chung nhắm mắt, nước mắt chảy dài hai bên má, "Đừng cứ mãi ôm em. Em sợ không xa được nó."

"Em định đi à?"

Thành Chung gục đầu vào vai anh, "Phải đi thôi anh ạ, em đã làm phiền quá lâu rồi."

Tiếng khóc bị kiềm nén trong không gian, cả hai đều im lặng. Thành Chung bất lực với chính mình, lúc nào cũng yếu đuối trước mặt anh dù luôn miệng nhận mình là đàn ông phải mạnh mẽ.

"Anh nghĩ rằng anh yêu một người." Văn Đại thì thầm, "Anh không chắc đó có phải yêu không..."

Thành Chung nắm chặt tay, kìm nén hỏi, "Tại sao anh lại không chắc?

"Lần đầu gặp người ấy, anh có cảm giác thương hại, theo thời gian anh chăm sóc người ấy như một thói quen. Dần dà, anh không cho phép người ấy biến mất khỏi tầm mắt của anh. Vì anh lo sợ với bệnh tình của người ấy, người ấy lại sẽ biến mất mãi mãi..."

"Anh không biết là đang thương hại hay là yêu đúng không không?" Thành Chung hỏi lại.

Văn Đại gật đầu.

Thương hại, một cụm từ đập vào màng nhĩ khiến tim đau nhói. Cậu biết người Văn Đại nói đến là cậu. Nếu bây giờ cậu nói với anh đó là yêu, thì anh sẽ thuộc về cậu, giấc mơ của cậu sẽ thành hiện thực.

Nhưng nếu anh thật sự chỉ thương hại cậu, đến lúc sự thương hại trong anh mỏi mệt, sự bao dung của anh biến mất, cậu lại thành gánh nặng của anh. Quan trọng là, Thành Chung không muốn Văn Đại phải hối hận hay sai lầm.

"Em nghĩ... anh chỉ là đang thương hại một thằng điên thôi."

Văn Đại buông tay ra, trừng mắt nhìn Thành Chung, "Anh từng nói em không được nhận mình là thằng điên nữa rồi mà!"

Thành Chung cười tuyệt vọng, "Nhưng sự thật, em mãi là một thằng điên."

Văn Đại tức giận đứng dậy bỏ về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro