29. Chúng ta sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm đến được lựa chọn là nhà hàng VT09, đón tiếp Trọng Đại là gương mặt khó coi của anh chàng đã hăm doạ mình lúc trưa.

"Đến đây làm gì? Định gây sự nữa hả?"

Trọng Đại vừa thò một chân vào cửa đã rụt trở lại, đứng sau lưng Tiến Dũng, đáng tiếc anh Tiến Dũng lùn hơn cậu, nên chẳng thể che chắn được cái gì.

"Hôm nay em mời anh Trường, anh Huy, Đại đến đây ăn, không có gây sự đâu ạ." Đình Trọng đứng ra dàn xếp, câu chuyện tiền gây sự và tiền câu giờ đã được kể trên nhóm chat, cậu vẫn nhớ rõ, cũng cười thầm trong lòng.

"Không cho nó vào." Văn Toàn bực mình đứng chặn cửa. "Phượngggg, thằng nhóc gây rối đến này."

"Ê ê ê!!!! Em không có lại gây rối nha! Anh Dũng gọi em đến nha!" Trọng Đại quýnh quáng thanh minh. Cậu sợ nhất là "anh Phượng", dù anh ấy chỉ lấy tiền của cậu chứ không có đánh mắng chửi gì cậu cả, nhưng trong tiềm thức Trọng Đại vẫn sợ Công Phượng nhất.

Quán cà phê bên cạnh xuất hiện một cái đầu ló ra nhìn, Trọng Đại trông thấy "anh Phượng" mỉm cười thật-thân-thiện, rồi chậm rãi đi về phía cậu.

"Chào cậu, lại muốn uống cacao nóng thêm đường hả?"

"Em... em uống rồi." Trọng Đại lắp bắp trả lời.

"Thôi các anh nể mặt em." Đình Trọng nhìn Văn Toàn đứng ở cửa ánh mắt nài nỉ.

"Nói cho mày biết, tao là nể mặt Trọng tao mới cho mày vào quán nhà tao. Ở khu này mày mà gây sự thì mày sống không yên đâu nhé!" Văn Toàn đứng né ra cho Xuân Trường, Đức Huy, bé Kiệt vào trước, rồi nói với Trọng Đại tiện đường liếc mắt về phía Tiến Dũng. Lời này Văn Toàn cũng là nói cho Tiến Dũng nghe, cậu không cần biết ở nơi khác mối quan hệ này như thế nào, nhưng ở đây, Đình Trọng và Văn Đức luôn được bảo vệ.

Một khúc nhạc đệm nho nhỏ cũng không ảnh hưởng đến việc bé Kiệt vui vẻ kéo Đình Trọng và Tiến Dũng ngồi bên cạnh nhau, Xuân Trường, Đức Huy và Trọng Đại ngồi đối diện.

"Bố, ba thích ăn thịt gà!" Bé Kiệt chưa đợi lật thực đơn gọi món đã la lên.

"Nói bé vừa đủ nghe thôi." Tiến Dũng nghiêm trang dạy bé Kiệt.

"Vâng ạ." Bé Kiệt giảm hẳn ba tông giọng, miệng mếu mếu trừng mắt nhìn Trọng Đại. Cậu chàng bên kia chẳng hiểu sao mình bị trừng, vô tội nhìn lại.

"Cháu nhìn chú làm gì?"

"Hừ." Bé Kiệt không thèm trả lời, lật quyển thực đơn trước mặt, bố không gọi gà cho ba thì nhóc gọi, có chú Đại ở đây là bố đáng ghét hẳn.

"Chú Đại hỏi con kìa, sao con không trả lời?" Tiến Dũng nghe chuyện bên này thì lên tiếng nhắc nhở bé Kiệt.

"Vì chú đẹp nên con nhìn, hì." Bé Kiệt cười tươi trả lời, sau đó lại trừng mắt nhìn Trọng Đại.

Xuân Trường ngồi bên cạnh trông thấy thì bật cười, Đức Huy ngạc nhiên nhìn sang, lần đầu tiên từ lúc quen biết anh hiệu trưởng mới thấy anh thẩm phán phụt cười như thế.

"Huy này, sau này kết hôn anh có muốn nhận nuôi một nhóc?"

"Hả?" Đức Huy hỏi lại, hình như câu hỏi có hơi... ừm như kiểu sau này chúng ta cũng nuôi một đứa, cảm giác chính là thế. Nhưng mà nó khá là sai nhỉ? Quan hệ của anh hiệu trưởng và anh thẩm phán làm gì đến mức ấy.

"Thì chúng ta cũng giống Đình Trọng, Tiến Dũng thôi, chúng ta cũng phải nhận nuôi chứ đâu thể tự sinh được." Xuân Trường điềm nhiên nói, không phát hiện mình nói có gì kì lạ. Đình Trọng, Tiến Dũng và Trọng Đại nghe qua lỗ tai thì cảm thấy hai người này đang tính đến chuyện kết hôn rồi.

"Chúng ta?"

"Ừ, chúng ta."

"Nhưng mà tôi với anh là bạn thì chúng ta nhận nuôi gì chứ, sau đó mỗi người nuôi một ngày à?" Đức Huy vỗ vai Xuân Trường rồi cười tủm tỉm.

"À... ý tôi không phải thế. Ha ha. Tức là sau này anh có bạn trai, rồi kết hôn, thì có nhận con nuôi không?" Xuân Trường lén lau mồ hôi, thật sự bây giờ anh mới ý thức được nãy giờ bản thân nói cái gì.

"Mỗi ngày đều chăm trẻ con, mệt chết đi, tôi không có ý định nhận nuôi thêm đứa nào đâu." Đức Huy lắc đầu, anh là hiệu trưởng, gặp trẻ con chưa đủ nhiều hay sao mà còn phải nuôi thêm một đứa.

"Tôi lại thích một đứa con như nhóc Kiệt đây. Vừa ngoan lại vừa thông minh." Xuân Trường vươn tay sang đối diện xoa đầu nhóc.

"Nó cũng bướng lắm anh ạ." Đình Trọng nghe con trai được khen thì vui vẻ, dù vậy vẫn khiêm tốn một câu.

Cuối cùng mỗi người gọi một món, thức ăn nghi ngút khói được bưng lên. Tiến Dũng im lặng lắng nghe Xuân Trường, Đức Huy và Đình Trọng thảo luận về bé Kiệt, thỉnh thoảng sẽ gắp cho bé Kiệt ít thức ăn. Bé Kiệt vẫn vừa ăn vừa trừng mắt nhìn chằm chằm Trọng Đại. Trọng Đại bị nhìn thì nhìn lại bé Kiệt, hai chú cháu đấu mắt không khác gì trẻ con tranh đồ chơi. Bữa ăn cứ thế trôi qua trong hai giờ.

-----

Gửi đến các chế có ý định đọc xong rồi mượn ý tưởng hay các thể loại đồng dạng và lại khẳng định mình không "ăn cắp ý tưởng" nhưng nó lại giống 70% trở lên ấy, các chế làm xong có cảm thấy lương tâm cắn rứt không? À nếu cắn rứt thì các chế đã không làm 😂. Tui buồn các chế quá, hổng lẽ vì các chế mà tui nghỉ không viết thì tội độc giả nhà tui quá 😂. Mà cảm giác trong 3 ngày nhận được 2 cái story độ giống 80-90% thì nó fine cỡ nào :)))

Gửi đến các độc giả của tui đi comment những story đó và vẫn chưa phát hiện ra mình đang tiếp tay cho họ, tui không yêu cầu các bạn phải yêu thương nâng niu tui cmg đó hết, tất cả là mây bay ha, nhưng làm ơn đừng tiếp tay cho những người đó, hong vui đâu, tổn thương đó 🙂. Tui buồn tui không viết nữa rồi chửi tui chảnh chó nữa chớ thiệt sự người ta đạo tui buồn một mà mí bạn ủng hộ họ tui buồn mười đó.

Nhân đây tui xin khẳng định: CHANHCHUA310 KHÔNG CHO MƯỢN Ý TƯỞNG, BIỆT DANH, CỐT TRUYỆN ĐỔI NHÂN VẬT,.. gì hết, có hỏi chị chị em em thân thiết cũng không cho! Mất lòng trước được lòng sau, cảm phiền đừng xâm phạm rồi lại nói chị em không mà khó tánh.

Nếu có bạn nào đi đọc thấy dòng: CHỊ CHANH ĐÃ CHO PHÉP thì tất cả là DỐI TRÁ.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, hiểu và ủng hộ Chanh.

Love all ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro