46. Phượng ơi, có sao không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phượng ơi, hum nai là sinh nhựt của Chinh đó, ông cóa đi hông?"

Như thường lệ vào mỗi buổi sáng, Ngọc Tuấn và Văn Hoàng lại cùng nhau đến quán CP10 để ăn sáng, Ngọc Tuấn gọi Công Phượng lại hỏi thăm. Tối qua anh chủ không thấy Công Phượng nói câu nào, chẳng biết có chuyện gì xảy ra với Công Phượng hay không nữa.

"Có, Đức Chinh gọi cho tôi rồi." Công Phượng gật đầu, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người, "Hôm nay ra sớm vậy?"

"Hôm nay làm xong công chiện sớm hơn nên được đi sớm." Ngọc Tuấn cười hi hi trả lời. "Hôm qua ông có chiện dì dị? Hông thấy nói câu nào chên nhóm hớt."

"Hôm qua có chuyện cần tĩnh tâm." Công Phượng thở dài nói.

"Có chuyện gì xảy ra à?" Văn Hoàng góp lời.

"Không, chỉ là chút nghi vấn trong lòng thôi. Cũng không quan trọng lắm." Công Phượng lắc đầu. "À mấy giờ các ông đi? Cho tôi ké xe đi cùng."

"Ủa ông hổng đi dí Thanh hả?" Ngọc Tuấn ngạc nhiên hỏi Công Phượng, theo anh chủ biết nếu có đi đâu thì Công Phượng có Văn Thanh làm tài xế riêng mà.

"Không, hôm nay nó đi với Toàn."

"Nhưng xe Thanh là xe bải chỗ..." Chưa đợi Ngọc Tuấn nói xong thì Văn Hoàng kéo gấu áo anh chủ, lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa, nhìn gương mặt thoáng vẻ buồn bã của Công Phượng, Văn Hoàng đoán chắc ba người này có chuyện cãi nhau rồi.

Đang nói chuyện thì Xuân Mạnh đi vào, đi cùng anh là Duy Mạnh, hai người tình cờ gặp nhau ở trước cửa quán cà phê, cả hai cùng nhau đi đến bàn Ngọc Tuấn, Văn Hoàng và Công Phượng đang ngồi.

"Anh Phượng tối nay có đi sinh nhật Đức Chinh không? Hôm qua không thấy anh nói gì cả."

Dường như chuyện Công Phượng biến mất hôm qua ai cũng cảm thấy lo lắng, gặp mặt là sẽ hỏi một câu tương tự. Công Phượng buồn cười, không ngờ bản thân được mọi người quan tâm đến vậy.

"Anh không sao."

"Mọi người mua quà cho Đức Chinh chưa? Em chưa biết mua gì tặng nó nữa đây." Duy Mạnh than thở.

"Với Đức Chinh thì cậu tặng gì nó cũng vui." Văn Hoàng trả lời.

"Thế em sẽ mua kẹo que tặng nó." Xuân Mạnh cười ha ha đưa ra ý kiến.

"Dị thì Chinh nó khóc cho em coi." Ngọc Tuấn bật cười.

Mấy người tụ lại một chỗ tám chuyện, uống li cà phê, ăn bữa sáng khởi đầu ngày mới.

Bên cạnh nhà hàng VT09, ông chủ của nó vẫn còn để hồn phiêu du nơi vô định, ngồi một đống như ông địa trong nhà hàng, Văn Thanh ngồi chọt bữa sáng của mình ngán ngẩm nhìn thằng bạn.

"Vẫn chưa ổn? Có cần đi bác sĩ không?"

"Không, mày kệ tao đi." Văn Toàn nhếch miệng trả lời, giọng nhạt toẹt.

"Tối nay sinh nhật thằng Chinh đấy, liệu có đủ sức đi không?"

"Tao mua quà rồi, vẫn phải đi chứ, không lại lỗ tiền quà."

"Tính toán, đồ con buôn." Văn Thanh xì một tiếng.

"Kệ tao. Niềm vui duy nhất của tao bây giờ là tính toán, đừng có mà xỉa xói." Văn Toàn chống cằm nhìn về hướng cửa nhà hàng, khách ra khách vào vẫn tấp nập như mọi ngày. "Hôm qua có chuyện gì mà ông Trường cáu đến nỗi đến lôi đầu mày về vậy?"

"Tao thay ông ấy nhận con nuôi."

"Cái gì?!?" Văn Toàn nghe xong giật mình, hồn đang lơ lửng cũng được dịp kéo về hết với bản thể.

"Ờ thì đấy!" Văn Thanh thấy phản ứng của Văn Toàn cũng giật mình.

"Thì đấy?" Văn Toàn hỏi ngược lại, thái độ Văn Thanh thế nào kia?

"Thì tao lấy mộc với chữ kí của ông ấy, xác nhận là nhận con nuôi." Văn Thanh nhẹ nhàng nói.

"Chời má, nhận con nuôi mà mày làm như mua giùm ông ấy cái bút ấy, nhẹ nhàng quá nhỉ?" Văn Toàn cạn lời không biết phải phản ứng như thế nào với Văn Thanh.

"Tao cũng suy nghĩ kĩ rồi mới làm, chứ đâu phải làm bậy làm bạ đâu." Văn Thanh nhăn mặt nói, hôm qua là Xuân Trường, hôm nay là Văn Toàn, sao ai cũng nghĩ cậu trẻ con làm chuyện nông nỗi thế nhỉ? Cậu cũng lớn rồi, có suy nghĩ chín chắn của một người đàn ông trưởng thành.

"Suy nghĩ gì? Nếu mày nhận nuôi con của mày tao không nói, nhưng đấy là con ông Trường, nhỡ đâu sau này ông ấy muốn quay về con đường kia thì sao? Có thêm đứa con thì lại thêm rắc rối. Mày chẳng hiểu con mẹ gì hết, làm chuyện xàm xí không thôi." Văn Toàn bực mình xổ một tràng, sau đó ôm mặt khóc rưng rức, lần này thì Văn Thanh bị sốc toàn tập.

"Ê này, sao lại khóc? Khổ quá cơ, thì tao với ông Trường nói chuyện lại với nhau rồi, ông ấy cũng đã đồng ý, nên hôm nay tao mới toàn thây ở đây nói chuyện với mày. Mà đê mờ mày khóc cái gì???" Văn Thanh hoảng hốt vỗ vai Văn Toàn, rồi chạy đi lấy khăn giấy, khách hàng xung quanh ai cũng nhìn về phía này, Văn Thanh luống cuống chẳng biết phải làm sao.

"Ôi ông nội của tao, mày ngừng khóc đi, ai chọc mà mày khóc??"

Văn Toàn lấy tay chùi nước mắt, đi thẳng sang quá cà phê bên cạnh, "Phượng ơiiiii..." làm Văn Thanh phải đứng dậy chạy theo sau. Trong lòng rủa thầm, "Bố thằng hâm, ba mươi tuổi mà như ba tuổi, thích thì khóc, không cho được cái tín hiệu để biết nước lũ tràn đê nữa, đê mờ mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro