52. Lương Đức Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phụ trách dẫn một nhóc trai ba tuổi ra giao cho bốn người đàn ông, cô cũng có chút lo lắng nên dặn dò, "Các bố nếu không hiểu hay không biết các vấn đề về trẻ con thì liên lạc với cô, cô lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ."

Cả bọn vâng vâng dạ dạ rồi chào tạm biệt cô phụ trách, nắm tay nhóc con đi ra xe, mới đi được vài mét thì bé suýt ngã làm Đức Huy lo lắng, anh bế nhóc con lên ôm vào lòng, Xuân Trường cũng lo ngại không kém nhìn nhóc con nho nhỏ.

"Các cô gọi con là gì?" Đức Huy dịu giọng hỏi.

"Dạ, là Ken."

"Tên xấu quá, như gọi chó con ấy, sau này đổi thành Cò đi." Đức Huy chê bai đổi luôn cho nhóc cái tên ở nhà khác, theo anh tên Cò đẹp hơn tên Ken nhiều. "Định đặt tên khai sinh là gì?"

"Lương Đức Anh." Xuân Trường trả lời.

"Cũng được." Đức Huy chép miệng gật đầu, "Cò con sau này đi theo bố Trường phải ngoan ngoãn nghe lời, nhớ chưa?"

"Vâng ạ." Nhóc con gật gật đầu, định đưa tay lên miệng mút lại bị Đức Huy nhanh tay kéo ra.

"Bửn, sau này không được ngậm ngón tay nữa, mất vệ sinh lắm."

Nhóc con lại gật gật đầu, "Vâng ạ."

Xuân Trường nhìn một lớn ôm một nhỏ trong lòng, cảm giác ấm áp lan toả đến tận trái tim. Đức Huy ăn to nói lớn, nhiều lúc nói chuyện với Xuân Trường, Đức Huy còn cục súc không chịu được. Thế mà mỗi lần đối diện với trẻ con, Đức Huy đầy dịu dàng và ấm áp, khác hẳn con người bình thường mà Đức Huy thể hiện. Xuân Trường muốn ôm một lớn một nhỏ này sống hạnh phúc đến khi tóc hoa râm mắt mờ răng cũng lung lay.

"Theo như giấy tờ ghi, anh cũng chịu một nửa quyền giám hộ thằng bé đấy. Hay nói chính xác anh cũng là bố nó." Văn Thanh nhẹ nhàng nhắc nhở Đức Huy về ý nghĩa chữ kí vừa rồi của anh.

"Tôi biết, cậu không thấy tôi đang dạy con tôi à?" Đức Huy trợn mắt hỏi Văn Thanh.

"Sao ông vừa bảo "con sau này đi theo bố Trường"?" Công Phượng vặn hỏi.

"Thì người nhận nuôi chính thức là Trường, tôi chỉ phụ giúp phần nào thôi chứ." Đức Huy cãi lại.

"Là con của hai đứa tao, chúng mày vặn vẹo lắm thế. Giải tán, bọn mày đi đến chỗ Đức Chinh trước đi, tí tao chở Huy ra sau." Xuân Trường đứng ra hoà giải, đuổi khéo hai người Văn Thanh và Công Phượng đi trước, anh biết da mặt Đức Huy mỏng, đứng dây dưa thêm tí nữa thì anh hiệu trưởng lại cáu lên.

"Thế thì em với anh Phượng đi trước, hai người đi cẩn thận." Văn Thanh chào Xuân Trường và Đức Huy, nắm tay Công Phượng đi mất.

"Nhóc con cần quần áo mới đi dự tiệc, còn mua thêm vài bộ đồ mặc ở nhà, hôm qua thằng Thanh nó báo gấp quá tôi chưa kịp chuẩn bị giường nệm gì cho nhóc con nữa, ôi đau cả đầu với ông thần đó." Xuân Trường vừa đi vừa lải nhải.

Đức Huy buồn cười, vẫn ôm nhóc con trong lòng trêu nó, "Bây giờ gọi con là Cò hay gọi là Đức Anh nhỉ? Nhưng bố Huy thích gọi là Cò hơn, con thích cái nào nói bố Huy nghe xem?"

"Con không biết." Nhóc con thật thà lắc đầu.

"Hay bố Huy gọi con là Cò, để bố Trường gọi con là Đức Anh nhé?" Đức Huy đề nghị. Chẳng biết nhóc con có nghe hiểu gì không mà vẫn gật gật đầu. Đức Huy ôm bé hôn một cái khen ngoan.

Xuân Trường mở cửa xe cho Đức Huy cùng nhóc con Đức Anh vào, sau đó vòng ra mở cửa ghế lái, "Thế giờ mình đi trung tâm thương mại chứ nhỉ?"

"Ờ." Đức Huy gật đầu, thế là xe xuất phát.

"Anh không ngại khi đột nhiên phải kí giấy nhận nuôi con sao?" Xe lăn bánh được một lúc thì Xuân Trường hỏi Đức Huy đang ngồi ở ghế sau, nhóc con ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

"Tính tôi anh cũng biết rồi, khá là thoải mái, khi xác định là của mình thì chẳng phải lăn tăn nghĩ ngợi nhiều cho mệt não ra. Dù sao kí cũng đã kí, hối hận cũng muộn rồi, đúng không?" Đức Huy nhún vai giải thích cho Xuân Trường nghe.

Xuân Trường mỉm cười nhìn gương hậu, một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn trên xe, Đức Huy thỉnh thoảng vuốt vài sợi tóc đã hơi dài của nhóc con lại gọn gàng, hỏi vài câu vụn vặn, nhóc con chỉ gật rồi lắc chứ không nói câu nào, có vẻ còn lạ chỗ nên hơi nhút nhát. Xuân Trường lái xe vào bãi đỗ, lần này anh là người ôm nhóc con ra ngoài, cả ba cùng nhau đi lựa quần áo.

Gần đến trung thu, các cửa hàng đều treo bảng giảm giá, lúc đi vào cửa hàng cho trẻ con, cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu quần áo cho gia đình để hai ông bố lựa chọn.

"Có đồ gia đình cho hai ông bố nữa sao?" Đức Huy cười to hỏi cô bán hàng.

"Dạ có ạ, các anh mặc size nào shop em đều có thể lấy cho các anh cả." Cô bán hàng cười đáp lời.

"Thế lấy 2 áo nam cùng size với áo cho nhóc con này, mẫu màu lam ấy." Đức Huy chỉ về phía bộ đồ trưng bày của shop.

Cô nhân viên nhanh chóng mang ra, để nhóc Đức Anh mặc thử thì vừa khít, Xuân Trường và Đức Huy thử cũng không chê được ở đâu, cả ba nắm tay nhau đi tính tiền. Lúc đi ra thì tình cờ đụng phải một gia đình hai bố một con trai khác với đồng phục gia đình áo phông đen, bầu không khí nghiêm túc bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro