61. Xin lỗi em không gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân đây tôi cũng muốn thông báo." Văn Thanh hắng giọng, "Tôi và anh Phượng đang yêu nhau."

"Á đù." Văn Hậu nhanh chóng che miệng.

"Hôm nay là ngày vui gì vậy, ai cũng có đôi có cặp cả rồi." Thái Quý suýt xoa nói.

"Sinh nhật tôi chứ ngày giề." Đức Chinh dài giọng, ai nấy lại che miệng cười.

"Vậy còn ai thông báo gì nữa không, có ai cưới thì báo sớm để tôi chuẩn bị quà cưới luôn này." Xuân Mạnh chọt đĩa mì trước mặt chống cằm hỏi.

"Làm gì mà anh chán đời thế anh?" Tiến Dụng ngồi bên cạnh vỗ vai Xuân Mạnh.

"Đời buồn, mỗi hôm nay đã giải quyết hơn bốn người FA, anh còn chưa yêu đương gì thì người ta cũng đã có con." Xuân Mạnh nói xong làm ai nấy bật cười.

"Mạnh có muốn anh giới thiệu cho một người không?" Đức Huy trêu chọc.

"Xin lỗi em không gay." Xuân Mạnh xua tay.

"Em hông gay, bồ em mới gay, đúng hông Mạnh?" Ngọc Tuấn cười hỏi.

"Chửa có người yêu nên em chạ biết." Xuân Mạnh thở dài lại tiếp tục công tác chọt mì của mình.

"Anh Mạnh đừng buồn, em cũng FA đây, chúng ta cùng cảnh ngộ." Quang Hải lên tiếng an ủi ông anh.

"Đúng rồi đó, em cũng FA nè." Văn Hậu góp lời.

"Em cũng đang cô đơn cần nơi nương tựa, anh Mạnh có muốn đi chơi Trung thu cùng em không?" Tiến Dụng ngồi gần nhất lấy tay chọt tay Xuân Mạnh hỏi.

"Mày thôi đi, tao nổi hết da gà rồi này." Xuân Mạnh né ra xa hét lên. Cả đám lại được dịp ôm bụng cười lớn.

Ở góc bàn, Hồng Duy thì thầm với Văn Toàn rồi giao bé Ân cho cậu rồi đi mất, Công Phượng ngồi cạnh bên liếc mắt nhìn. Từ đầu buổi đến giờ, Hồng Duy hết chăm cho bé con ăn, lại gắp thức ăn cho Văn Toàn, quan tâm các thứ không xem ai ra gì, nhìn trong mắt Công Phượng thì thấy rõ Hồng Duy đang nịnh bợ, đoán ý là muốn nối lại tình xưa.

"Anh Phượng ăn đi, đừng nhìn bên kia nữa, anh nhìn từ đầu buổi đến giờ rồi đấy." Văn Thanh chọt nhẹ Công Phượng nhắc nhở.

"Ăn không vào." Công Phượng lắc đầu.

"Khó chịu hả? Hay em đi mua thuốc tiêu hoá cho anh nhé?" Văn Thanh lo lắng hỏi.

"Không phải, tao lo cho thằng Toàn." Công Phượng thở dài.

"...em lo cho Toàn thì anh khó chịu, anh lo cho Toàn thì sao?"

"..." Công Phượng im lặng không trả lời.

"Anh vẫn cứ không tin em, buồn chết mất." Văn Thanh dài giọng than vãn. "Anh nhìn thằng Toàn nữa thì em sẽ ghen đấy, em ghen là em đè anh ra hôn tại đây, anh tin không?"

Công Phượng liếc Văn Thanh, "Mày uy hiếp tao? Ngon thì thử xem nào."

Văn Thanh thật sự tiến lại hôn Công Phượng làm anh trợn mắt giật mình. Văn Hậu đầu đối diện huýt sáo trêu, mọi người được dịp lại hùa, "Wow!!!"

Văn Thanh buông ra nhìn Công Phượng vẫn trong trạng thái chưa hoàn hồn, liếm môi, "Chẹp, chưa đã ghiền."

Vừa nói xong thì đầu bị đánh cái bốp, "Mày có thấy ở đây có trẻ con không mà mày làm vậy?" Công Phượng tức giận hỏi.

"Con không thấy gì hết." Bé Kiệt lấy tay che mắt nhưng người bên cạnh vẫn thấy kẽ hở ở hai ngón tay nhóc con.

"Con cũng không thấy." Đức Anh chơi với bé Kiệt, trông thấy bé Kiệt làm vậy thì bắt chước theo.

"Con hông thấy." Bé Ân đối diện nhìn hai anh lớn cũng học tập lấy tay che mắt.

"Mày thấy xấu hổ chưa?" Công Phượng bây giờ chỉ muốn đập Văn Thanh một trận mà thôi.

"Thanh mà biết xấu hổ sao?" Duy Mạnh tủm tỉm nói.

"Em tưởng dây thần kinh xấu hổ của Thanh bị đứt rồi." Văn Đức cũng góp vui.

Công Phượng quay lại lườm Văn Thanh xém cháy cả lông mày.

"Anh nhìn nữa là em hôn nữa đấy nhé! Em không đùa đâu." Văn Thanh cười hì hì sáp lại gần làm Công Phượng phải xách ghế đi đến đối diện ngồi giữa Văn Đức và Duy Mạnh. Không phải anh sợ Văn Thanh, chỉ là mặt Văn Thanh quá dày Công Phượng không đối phó nổi thôi.

"Kiệt, biết nhảy không con?" Đức Chinh mặc kệ tình hình chiến sự đang xảy ra, lôi kéo bé Kiệt hỏi.

"Dạ có biết chút chút." Bé Kiệt gật đầu.

"Đức Anh, con biết nhảy không?" Đức Chinh lại chạy đến chỗ bé Đức Anh hỏi, nhận được là cái gật đầu của bé.

"Anh Đức, vinahey không?" Đức Chinh đứng dậy la lên.

"Tới luôn." Văn Đức gật đầu.

Đức Chinh mỗi tay một nhóc kéo ra khoảng trống trong phòng, thủ môn Tiến Dũng chạy đi mở nhạc, đợi nhạc nổi lên ba chú cháu nhún nhảy, rồi sau đó thêm Văn Đức góp vui, tạo thành tổ hợp bốn con lăng quăng nhảy loạn xạ cả lên. Mọi người bên dưới lại cười ha ha. Bé Ân thấy hai anh nhỏ cũng đòi Văn Toàn cho lên chơi, đợi đến lúc Hồng Duy quay lại đã thấy con gái nhà mình cùng hai nhóc con trai nhà người ta mỗi người nắm một tay cười tươi hớn hở nhảy múa.

"Đi đâu lâu vậy?" Văn Toàn thấy Hồng Duy trở về thì hỏi.

"Bố anh gọi, bảo mai đưa bé Ân về ăn trung thu với ông bà." Văn Toàn nghe xong cũng chỉ gật đầu biểu hiện đã biết, Hồng Duy lại nói, "Nhưng anh nói Ân bận chơi với bố nên không về được."

"..." Văn Toàn nghiêng đầu ghé vào tai Hồng Duy nói nhỏ, "Em có cảm giác mình vừa sập bẫy của anh?"

"Bẫy gì?" Hồng Duy khó hiểu hỏi.

"Chiếc bẫy với đầy những lời lẽ ngọt ngào có cánh."

"Em không thích à?" Hồng Duy nhịn cười hỏi lại.

"Ngôi nhà, hàng rào hoa, con gái, ngay trong khu đô thị em ở, anh nói xem cái này có được tính là bẫy luôn không?" Văn Toàn lại nói.

"Cái này anh không biết đâu." Hồng Duy cười lắc đầu.

"Càng ngày anh càng gian trá."

——-

Cảm giác như đang tự tăng rating lên thật cao chỉ vì anh Thanhhhhh 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro