75. Tôi nói không phải!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói thì nói hết đi, dấu anh cái dì?" Ngọc Tuấn bực mình.

Đình Trọng nhìn sang Văn Hoàng, Ngọc Tuấn trông thấy thế thì dùng tay che mặt Văn Hoàng lại, "Nói thì nói, nhìn ổng làm dì? Ổng có phải ba má em đâu."

Đình Trọng ngập ngừng, Văn Hoàng gỡ tay Ngọc Tuấn trên mặt mình xuống, gật đầu với Đình Trọng, "Thôi em kể đi, úp mở một lát Tuấn lại giận đấy."

"Lúc em đang kiểm hàng thì nhận được điện thoại từ bệnh viện báo tin anh bị tai nạn giao thông, em sợ quá mới nói cho anh Đức, hai anh em cùng nhau đi đến bệnh viện, nơi báo tin ấy. Anh Đức lái xe, em thì ngồi bên cạnh gọi điện cho anh Phượng, sau nghĩ lại thì gọi thêm một cú nữa cho anh Toàn. Em vừa cúp máy thì thấy một chiếc container chạy thẳng đến, rồi giờ nằm đây." Đình Trọng kể tóm tắt lại mọi chuyện cho mọi người và Ngọc Tuấn nghe, "Em bị gãy xương cổ tay, một hai tháng là lành, với cả tay trái nên không ảnh hưởng nhiều, nhưng anh Đức phải phẫu thuật, lúc nãy trước khi chuyển viện em có hỏi rồi, ban đầu anh Đức bị chẩn đoán là rạn xương cột sống cổ, sau cùng kết luận là gãy xương đòn vai bên cạnh, mức độ nguy hiểm thấp, phẫu thuật là sợ xương bị vỡ đâm vào bó cơ và mạch thôi."

"Dị là do anh hả?" Giọng Ngọc Tuấn trầm xuống.

"Không phải..."

Đình Trọng chưa nói xong đã bị Ngọc Tuấn cướp lời, "Chứ dì nữa, tự nhiên nghe tin của anh nên hai đứa mí chạy đi gòi gặp tai nạn, anh mà lái xe cẩn thận hơn thì đã khác. Tại anh, tất cả tại anh..."

Ngọc Tuấn ôm đầu vò rối tóc, Văn Hoàng vội vàng ôm Ngọc Tuấn vỗ về, chỉ sợ lại giống như lúc mới tỉnh anh chủ cáu gắt không ai kìm được. Từ sáng đến bây giờ trạng thái tinh thần của Ngọc Tuấn vẫn luôn không ổn định.

"Không phải lỗi của ông, là do xui thôi." Văn Hoàng nhỏ giọng nói.

"Tại tui mà..."

"Tôi nói không phải!"

"Lỗi của tui!"

"Không là lỗi của ai cả, ông đừng nghĩ thế."

Công Phượng, Văn Thanh và những người có mặt đều ngạc nhiên, từ lúc mới vào đã thấy Ngọc Tuấn là lạ, bình thường chưa bao giờ thấy Văn Hoàng ôm được Ngọc Tuấn như bây giờ, không lẽ hai người này... Mọi người thấy Văn Hoàng nhỏ giọng nói cái gì đó, rồi Ngọc Tuấn nằm xuống, Văn Hoàng dỗ một lát thì Ngọc Tuấn lại ngủ.

Khi Văn Hoàng quay ra thấy ai nấy đều ngạc nhiên thì thở dài, "Cảm xúc bất ổn, rối loạn giấc ngủ, Tuấn tạm thời mắc bệnh này, nên mọi người hạn chế nói chuyện kích động cậu ấy."

Mọi người hiểu ý không nói gì, cũng không nhắc lại, đồng loạt nói về chuyện khác.

"Anh Dũng có định đưa Kiệt về không? Em thấy nhóc nó cũng mệt lắm rồi." Văn Thanh ôm bé Kiệt trong lòng hỏi Tiến Dũng.

"Đợi bác sĩ kiểm tra xong cho Trọng thì anh về." Tiến Dũng đột nhiên bị gọi tên thì hơi giật mình, sau đó nghiêm túc trả lời Văn Thanh rồi lại im lặng.

"Tí nữa bọn Đức Chinh đến đây, cả anh Trường và anh Huy nữa." Văn Thanh thấy không gian đột nhiên lặng ngắt thì nói thêm.

"Bảo bọn nó mua hoa quả vào, đi tay không tao chặn cửa." Công Phượng cầm cốc nước mà Văn Thanh rót lúc nãy lên uống, "Mà chắc anh cũng phải về đây, đi từ sáng đến giờ, không biết cái quán cà phê nó sao rồi nữa." Câu này là anh nói với Đình Trọng.

Đình Trọng cười nhẹ nhàng gật đầu, "Anh cứ về làm việc đi ạ, em đã không sao rồi, anh Tuấn thì có anh Hoàng ở đây, không có việc gì đâu anh."

"Ừ, thế ở lại tịnh dưỡng, ngày mai anh lại đến." Công Phượng nhanh chóng đứng dậy, Văn Thanh cũng bế bé Kiệt đặt lên giường Đình Trọng rồi chào tạm biệt nhóc con.

Không gian phòng bệnh trở lên im lặng hẳn, bé Kiệt bò chậm rãi đến bên Đình Trọng, ôm lấy cánh tay không bị thương của cậu, được một lát đã ngủ, Đình Trọng cũng ngủ quên mất từ lúc nào. Còn Tiến Dũng và Văn Hoàng đối diện nhìn nhau không biết nói gì.

***

Lúc Văn Đức tỉnh dậy thì Xuân Mạnh đã tới, anh kĩ sư ngồi cạnh giường bấm điện thoại. Văn Đức cũng không lên tiếng gọi Xuân Mạnh, cậu đưa mắt nhìn quanh thì xác định bản thân đang ở bệnh viện. Từ từ nhớ lại nguyên nhân vào đây, Văn Đức giật mình muốn bật dậy nhưng không được, bả vai truyền đến cơn đau, miệng không tự chủ được xuýt xoa, "Shhh."

Lúc này Xuân Mạnh mới giật mình nhìn lại thằng bạn thân, "Mày tỉnh rồi à? Để tao gọi bác sĩ trực." Nói rồi anh cũng chạy mất, chưa kịp để Văn Đức hỏi chuyện rõ ràng.

Vắn Đức lo lắng bồn chồn, Ngọc Tuấn nhập viện không biết thế nào, còn Đình Trọng ngồi bên cạnh không biết có sao không mà chỉ có mình cậu ở đây. Bao nhiêu là câu hỏi, Văn Đức nghĩ nghĩ rồi lại nhớ đến trước lúc bất tỉnh cậu nhìn thấy Trọng Đại. Đúng là mong nhớ quá, đến mức không biết tỉnh hay mơ trông thấy Trọng Đại nữa.

Bác sĩ đến kiểm tra cho Văn Đức, mọi thông số đều ổn định nên xác nhận cho Văn Đức chuyển về phòng bệnh thường, ngày mai có thể chuyển viện, Xuân Mạnh gật lấy gật để theo lời bác sĩ. Rồi Văn Đức cứ thế mơ màng mà chẳng thể hỏi câu nào cho đến khi Trọng Đại xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro