81. Dã tràng xe cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trọng với Đức ăn loại nào để anh đi mua?" Văn Hoàng bỏ qua các thể loại trêu ghẹo, hỏi hai bệnh nhân cùng phòng.

"Em sao cũng được." Văn Đức cười trả lời.

"Em ăn nhân thập cẩm." Đình Trọng cũng tươi không kém, được hưởng lộc ké nên ai cũng vui.

"Để tôi đi mua cho, anh ở lại với Trọng Đại, tôi còn đi đón con trai, sắp đến giờ tan trường rồi." Tiến Dũng lên tiếng.

"À thế cũng được, hết bao nhiêu để tôi gửi tiền lại." Văn Hoàng nghe lí do thì gật đầu đồng ý.

"Đáng bao nhiêu đâu, tôi đi một lát rồi quay lại." Tiến Dũng xua tay, "Trọng có muốn anh mua cái gì khác không?"

Đình Trọng lại nhìn sang hai bệnh nhân cùng phòng, "Anh Tuấn với anh Đức muốn ăn gì không ạ?"

"Ún bia được hong?" Ngọc Tuấn nhanh miệng hỏi làm mọi người phì cười.

"Bỏ bỏ bỏ!! Đang nằm viện mà Tuấn!" Văn Hoàng là người phản đối đầu tiên.

"Ít ít thoiii." Ngọc Tuấn đưa một ngón tay ra xin xỏ.

"Không được là không được! Bệnh nhân mà đòi uống bia, định say rồi đạp bung cửa bệnh viện luôn hả?" Văn Hoàng vẫn không quên cái kí ức Ngọc Tuấn đi nhậu với bạn rồi chụp hình gửi cho anh xem cái cửa bị đạp bung như thế nào.

"Ừa, dị thì hoy." Ngọc Tuấn buồn thiu lấy chăn trùm đầu, nhưng lần này Văn Hoàng sẽ không chiều theo ý anh chủ, anh chưa muốn chuyển Ngọc Tuấn từ phòng bệnh thường sang phòng cấp cứu lần nữa đâu.

Đình Trọng phì cười, quay sang hỏi Văn Đức, Văn Đức lắc đầu bảo không muốn ăn gì thêm cả. Đình Trọng nuốt nước bọt, nhìn nhìn Tiến Dũng, ấp úng, "Thế... anh ghé chợ mua... mua giúp em hai quả bưởi được không?"

"Được chứ." Tiến Dũng gật đầu.

"Nhưng phải ra chợ mua ý, không phải ở trong siêu thị đâu." Đình Trọng nhắc lại, "Bưởi trong siêu thị không ngon."

"Ừ, tí anh ghé chợ xem thử. Muốn ăn thì bảo có gì mà ấp úng." Tiến Dũng cười xoa đầu Đình Trọng rồi đi lấy áo khoác mặc vào chào mọi người, "Tôi đi tí nhé."

Đình Trọng nhìn theo Tiến Dũng cho đến khi khuất hẳn. Sau trưa nay anh thật dịu dàng làm Đình Trọng không quen. Có lẽ bị Trọng Đại nhắc nhở nên Tiến Dũng mới như thế này, lời nói của Trọng Đại luôn có tác động lớn tới anh, Đình Trọng cảm thấy thế. Còn câu nói kia... cũng luôn âm ỉ trong lòng. Trọng Đại nói, năm ấy Tiến Dũng đã nói gì đó và không thể hiện nó ra, để đến bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa. Không cần phải nghĩ quá lâu thì Đình Trọng cũng hiểu được lúc ấy Tiến Dũng nói gì. Tiến Dũng nên quyết đoán chặt đứt tình cảm của cậu, để cậu không ôm mộng hão huyền, để cậu đồng ý đề nghị của bố mẹ kết hôn cùng Tiến Dũng.

Bên cạnh giường Đình Trọng là Văn Hoàng dịu dàng xoa dịu Ngọc Tuấn, bên còn lại là tiếng thủ thỉ chuyện trò của Trọng Đại cùng Văn Đức. Đình Trọng dựa đầu vào thành giường xem tivi, Tiến Dũng ở đây thì sao nhỉ? Thật ra nếu có Tiến Dũng hay không thì cậu vẫn như vậy, thế giới của anh, cậu mãi chẳng thể đi vào. Khi Tiến Dũng đồng ý kết hôn, Đình Trọng lại nghĩ là mình có hi vọng, và sau là sự thất vọng, Đình Trọng thất vọng bản thân, quá ngốc, quá nhu nhược rồi cuối cùng chẳng nhận lại được gì. Niềm an ủi duy nhất là Bùi Trần Kiệt.

"Quyết định sai lầm" không chỉ của Tiến Dũng, mà còn là của Đình Trọng. Đó chính là cố chấp níu kéo một thứ tình cảm không có, dành trọn thời thanh xuân để ôm một giấc mộng phù du. Hôm trước Tiến Dũng nói, nếu không có Đình Trọng, bản thân anh vẫn chăm sóc được Trần Kiệt, vẫn có bố mẹ giúp đỡ. Vậy thì Đình Trọng mới là người cần Trần Kiệt chứ không phải nhóc con cần cậu.

Nếu không có Đình Trọng, vài năm sau Trần Kiệt cũng sẽ quên mất nhóc con từng có một người ba như vậy, trẻ con nhanh nhớ nhanh quên, đến bản thân Đình Trọng cũng đã chẳng còn nhớ rõ những người thân năm bảy tuổi của mình. Sau tất cả của tất cả, Đình Trọng cảm thấy bản thân chẳng còn lại gì, mọi cố gắng đều như dã tràng xe cát, chờ sóng xô bờ cát sẽ tan ra.

***

Tiến Dũng cùng Đức Chinh mỗi thanh niên ôm một bé con, ngồi trước cửa quán cà phê của Công Phượng góp gió thành bão. Công Phượng định lấy chổi ra quét đi mấy lần nhưng niệm tình hai thanh niên trông con giúp hai hộ gia đình kia nên thôi. Đến giờ thì anh chủ quán cà phê pha hai bình sữa đem ra cho hai bé con.

"Cháu cảm ơn ạ." Đức Anh lễ phép nhận bằng hai tay. Hồng Ân thấy vậy cũng bắt chước, "Con cảm ơn ạ."

"Ngoan thế." Tiến Dũng khen ngợi làm hai bé con cười tít mắt.

"Ngày mai hai đứa mày có ra đây nữa không?" Công Phượng kéo ghế ngồi đối diện hai thanh niên.

"Mai ạ? Mai thì em đi tập rồi." Đức Chinh lau sữa bị tràn ra trên mặt Đức Anh rồi trả lời Công Phượng.

"Còn mày?" Công Phượng hỏi Tiến Dũng.

"Em rảnh." Tiến Dũng gật đầu.

"Thế ra đây trông giúp hai đứa nhóc đi."

"Vâng ạ." Tiến Dũng cười đồng ý, anh chàng thủ môn thích nhất là trẻ con, đi đâu đó gặp bé con xinh xắn là xin chụp một tấm đăng lên mạng làm kỉ niệm.

Đằng sau có tiếng còi xe ô tô, Công Phượng quay lại thì thấy Văn Hậu đi xuống, người lái xe là Tiến Dụng. Đức Chinh tố cáo với Công Phượng, "Thằng Dụng đang cưa thằng Hậu đấy, dạo này cứ đưa Hậu đi làm rồi chiều đón về, anh xem." Đức Chinh chỉ trỏ hai thanh niên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro