86. Cò không vui hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm trước anh hỏi quản lí của em rồi, chị ấy nói nếu em đồng ý thì mới xếp được lịch. Em thử suy nghĩ lại xem, được không?"

"Em... để em suy nghĩ, em sẽ sẽ trả lời anh sớm nhất." Quang Hải không có lòng dạ nào để nghĩ đến chuyện công việc nên đành dùng kế hoãn binh, hẹn trước đã về nhà tính sau. Như nhận ra Quang Hải cũng không thoải mái, Duy Mạnh hiểu ý im lặng không nhắc đến nữa.

Xuân Trường cùng Đức Huy và Đức Anh cũng đến, Đức Huy gửi vài cân hoa quả tặng mọi người, sau đó túi hoa quả mỗi người một trái bị xâu xé hết, nhanh như một cơn gió lướt qua.

Trần Kiệt trèo xuống giường lôi kéo Đức Anh chơi cùng, Trần Kiệt bày trò để cả hai cùng chơi đuổi bắt với nhau, xen lẫn tiếng trò chuyện của người lớn là giọng cười giòn tan của trẻ nhỏ. Nếu đây không phải bệnh viện mà là một nơi du lịch thì còn tuyệt vời hơn.

Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn và Hồng Duy bế Hồng Ân xuất hiện cuối cùng. Vì lí do bệnh viện và phòng cũng nhỏ, nên chỉ ăn qua loa vài món, cùng ăn bánh trung thu và bánh pía, trò chuyện cùng nhau. Tập thể giải tán trước khi hết giờ thăm bệnh mà bệnh viện quy định. Tất nhiên sẽ không thiếu tăng hai cho những thanh niên khoẻ mạnh không cần nằm viện.

Lúc chia tay, Hồng Ân lưu luyến chào tạm biệt hai anh trai, suýt nữa thì khóc, Trần Kiệt phải hứa là thường xuyên đến nhà Hồng Ân chơi thì bé con mới không khóc nữa. Đức Anh im lặng không nói gì, Trần Kiệt bẹo má nhóc con nói, "Đức Anh phải nói nhiều hơn nữa, đừng im im mãi không vui gì hết." Đức Anh cúi đầu không đáp lời. Trần Kiệt được Đình Trọng gọi lại thì chạy đi, Đức Anh bé bé nhìn theo hướng chạy của anh trai nhỏ cho đến khi Đức Huy đến bế nhóc con.

"Cò không vui hả?"

"Dạ không ạ." Đức Anh lắc đầu.

"Cò nói cho bố Huy xem nào?" Đức Huy vẫn chưa chịu từ bỏ hỏi lại.

Đức Anh không nói gì đột nhiên lặng lẽ rơi nước mắt, Đức Huy chùi nước mắt cho con trai mà sốt ruột, thằng bé được cái ngoan nhưng suốt ngày im lặng không nói, hỏi thì chỉ bảo không có gì đâu, nhóc con mới hơn ba tuổi mà còn ông cụ non hơn Trần Kiệt bảy tuổi.

Đức Anh từ lúc được nhận nuôi thì luôn là một bé trai ngoan, vì bé sợ nếu không ngoan mọi người sẽ không thương bé nữa. Vài ngày trước khi gặp Đức Huy, bé đùa với một bạn gái, bé chỉ lấy tay dính một ít cát rồi chấm nhẹ lên mặt bạn gái kia, không hiểu sao bạn gái kia lại khóc, một anh lớn bảo do bé nghịch, nếu nghịch nữa sẽ ở đó mãi mãi không ai thèm thương, không ai thèm chơi. Từ đó bé sợ không dám lại gần các bạn gái nữa, cũng học ngoan ngoãn, nên khi Đức Huy lần đầu tiên gặp bé đã rất thích bé, rồi quyết định nhận nuôi bé.

Trước khi đến bệnh viện, Đức Anh được gửi cho Văn Toàn, lúc ở cùng với Hồng Ân, Đức Anh không dám lại quá gần Hồng Ân, bé sợ làm em gái khóc, em gái lại thích chạy theo sau bé, bé lại càng không dám làm gì, nhỡ em gái khóc lại sợ các chú không vui thì các bố cũng không vui. Lúc đến bệnh viện, vì Trần Kiệt lôi kéo bé nên hai nhóc con mới chơi cùng nhau, đợi đến khi Hồng Ân được bế đến, Đức Anh chỉ dám đứng gần gần đó nhìn Trần Kiệt chơi cùng với Hồng Ân, anh trai lớn và em gái nhỏ cười thật vui, Đức Anh cũng thấy vui theo.

Lúc nãy Trần Kiệt nói chơi với bé chẳng vui gì hết, bé tủi thân nên đã khóc, bé cũng không biết phải làm sao để anh trai nhỏ vui, rõ ràng em gái nhỏ và anh trai nhỏ chơi cùng nhau cũng rất vui mà, sao lại nói với bé là không vui, anh trai nhỏ chắc cũng không thích bé nữa, nhưng lại bé không dám nói với bố Đức Huy, bé sợ nói với bố Đức Huy thì bố lại không vui.

Vũ trụ nhỏ của Đức Anh chỉ loanh quanh với việc phải thật ngoan và sợ mọi người không vui. Bé mới hơn ba tuổi, sẽ không hiểu rất nhiều thứ, nhưng trong trí não be bé chưa ghi nhớ được nhiều chuyện kia thì sợ người khác không vui và em gái khóc là chuyện được nhớ kĩ nhất. Trước khi đi khỏi trung tâm, anh lớn bảo là nếu không nghe lời thì bố sẽ không thích bé nữa, bố sẽ trả Đức Anh trở về, bé không thích anh lớn, bé sợ trở về chỗ kia, anh lớn rất hay bắt nạt bé. Bố Đức Huy dỗ dành "không khóc" bé cũng cố gắng nín khóc, nhưng càng như vậy thì nước mắt lại càng nhiều, bé sợ bố Đức Huy lại không vui. Đức Anh giơ hai tay bé bé lên che mặt, nghĩ làm như vậy bố Đức Huy sẽ không thấy bé nữa.

"Sao vậy?"

Đức Anh nghe giọng nói thì giật mình phát ra tiếng nấc be bé, vội vàng lấy tay che miệng, giương mặt tèm lem nước mắt lại hiện ra. Đức Anh loay hoay không biết phải làm sao, bé sợ bố Xuân Trường hơn bố Đức Huy, vì bố Xuân Trường ít cười với bé, bố Xuân Trường cũng hay nghiêm mặt với bé, mà người ở bên cạnh bé nhiều nhất lại là bố Xuân Trường, bé sợ bố Xuân Trường cứ không vui thì bé sẽ bị trả về.

——-

Lúc tui viết về Đức Anh tui đã khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro