96. Những gì cậu có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít sâu một hơi lấy quyết tâm, Đình Trọng kéo vali dưới gầm giường ra, mở tủ tìm quần áo, xếp quần áo vào trong vali, tìm những món đồ cần thiết thuộc về mình mang theo, đến lúc vali được xếp đầy thì Đình Trọng lại muốn cười.

Cười bản thân ngu si đến bây giờ mới nhận ra, cậu không quan trọng như cậu nghĩ. Đình Trọng còn cầu xin Tiến Dũng được chăm sóc Trần Kiệt đến lúc trưởng thành, lần thứ hai trong đời cậu cầu xin Tiến Dũng, thế nhưng không phải cậu cầu xin là sẽ toại nguyện, cũng như lần đầu vậy, lần này Tiến Dũng không từ chối thẳng mà dùng biện pháp mềm nhẹ để cậu tự hiểu ra. Chung quy, chú vẫn là chú, dù có thay đổi cách xưng hô vẫn không thể thay đổi được sự thật cậu không phải là người thân ruột thịt.

Đình Trọng nhìn chiếc nhẫn cưới được đeo ở ngón áp út, cậu chưa bao giờ tháo nó ra kể từ khi Tiến Dũng đeo vào, cậu chưa bao giờ nói với ai rằng cậu trân trọng nó như thế nào. Dù đó chỉ là trên thủ tục. Bảy năm đủ để mọi người buông bỏ những thứ không thuộc về họ, nhưng bảy năm với sự cố chấp đến dại khờ của Đình Trọng thì tình cảm nó như một ngọn nến cố gắng le lói trong khi nó sắp tàn.

Nếu ai đó có hỏi Đình Trọng rằng cậu vẫn yêu Tiến Dũng à, câu trả lời là vẫn. Đình Trọng của năm mười bảy tuổi đến năm hai mươi tuổi yêu điên cuồng Tiến Dũng. Đình Trọng của năm hai mươi mốt tuổi đến năm hai mươi bảy tuổi lặng lẽ yêu Tiến Dũng. Có những lúc cậu biết mình không thể như vậy nhưng sau vẫn không thay đổi được gì. Nó như một loại bệnh nan y, không thuốc nào chữa được.

Đình Trọng nhẹ nhàng gỡ xuống chiếc nhẫn nằm trên tay, mở ngăn tủ cuối cùng, để nó vào trong. Đó là tình yêu của cậu, thanh xuân của cậu, điên cuồng của cậu, những gì mà cậu có, đều để lại trong ngăn tủ này. Đình Trọng hi vọng, khi để lại tất cả ở đây, cậu có thể buông bỏ được mọi thứ, bắt đầu được một cuộc sống mới, không có Bùi Trần Kiệt, cũng không có Bùi Tiến Dũng. Dù biết nó khó khăn, giống như là bắt cậu đừng thở nữa, nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục, cậu chỉ có thể chết dần chết mòn trong cái tình cảm không bao giờ được đáp lại kia.

"Anh, đêm nay đến đón em đi, em quyết định xong rồi."

***

Trần Kiệt ngáp một cái rõ to đi đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, dạo này nhóc con phải tự làm thay vì lúc trước có ba Đình Trọng bên cạnh. Bố Tiến Dũng nói tay ba Đình Trọng còn đau, phải để ba nghỉ ngơi, không được mè nheo làm nũng, Trần Kiệt chỉ có thể đồng ý. Làm xong mọi thứ lại lê bước đến phòng ăn, mấy hôm nay ba Đình Trọng mệt nên cũng không ăn cùng nhóc con nữa, Trần Kiệt phải ngồi ăn một mình chờ bố Tiến Dũng lái xe chở đi học.

Trần Kiệt chọt tô phở đang bốc khói, nếu như trước kia, ba Đình Trọng sẽ thổi nguội rồi mới cho nhóc con ăn, bây giờ thì một mình nhóc phải tự làm. Trần Kiệt phồng má thổi phù phù làm nước bọt văng tung toé. Đếm đếm ngón tay, đã tròn ba ngày nhóc không được gặp ba Đình Trọng. Trần Kiệt bĩu môi, tối nay phải bắt bố Tiến Dũng chở ra cửa hàng để tìm ba mới được, nhóc nhớ ba lắm lắm rồi.

Tiến Dũng thay quân phục xong đi đến bàn ăn thì thấy con trai đang bĩu môi nhìn tô phở, anh bật cười, giúp nhóc con thổi cho nhanh nguội.

"Kiệt ăn nhanh còn đi học, trễ giờ đấy nhé."

"Chiều nay bố phải đến chỗ ba để đón ba đấy nhé!"

"Ok ok, bố biết rồi." Tiến Dũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Trần Kiệt yên tâm xì xụp húp phở, nhóc con luôn có cảm giác không vui, hai mắt nhóc cứ giật liên tục, Trần Kiệt khó chịu đến mức phải lấy tay đè lại.

Cho đến lúc tới trường vẫn không hiểu sao vẫn bị như vậy, nhóc vừa đi vừa che mắt vô tình đụng trúng người khác, lúc mở mắt ra thì là thầy hiệu trưởng.

"Sao vậy Kiệt?" Đức Huy nhẹ giọng hỏi.

"Dạ, không sao ạ, mắt con hơi khó chịu." Trần Kiệt xoa xoa mắt.

"Mắt con đau à? Có cần lên phòng y tế nằm nghỉ không?" Đức Huy quan tâm nhìn thử mắt nhóc con, vì xoa nhiều quá nên có hơi đỏ.

"Có được không ạ?"

"Được chứ, để thầy dẫn con đến phòng y tế rồi thông báo với giáo viên chủ nhiệm của con." Đức Huy gật đầu, cùng nhóc con đi đến phòng y tế, sắp xếp cho Trần Kiệt nằm trên giường rồi nhờ người báo với chủ nhiệm lớp Trần Kiệt, Đức Huy nán lại nói chuyện với nhóc con.

"Dạo này ba con sao rồi?"

"Dạ ba con còn mệt, bố bảo tay ba còn đau." Trần Kiệt ỉu xìu trả lời.

"Thế à, vậy con có giúp đỡ chăm sóc cho ba không?"

"Bố không cho con đến gần ba, bố bảo là để cho ba nghỉ ngơi, bố sợ con quậy. Mà con có quậy đâu." Trần Kiệt bĩu môi, "Ba cũng suốt ngày ở trong phòng không thèm ra chơi với con nữa, ba hết thương con rồi."

Đức Huy xoa trán nhóc con cười nói, "Làm gì có, ba con thương con nhất mà."

"Thật ạ?"

"Thật!" Đức Huy gật đầu chắn chắn, "Kiệt đừng nghĩ linh tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro