98. Hơn cả em Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm, Xuân Trường mở phim hoạt hình cho hai nhóc cùng xem, còn anh thẩm phán thì mò vào bếp nói chuyện với anh hiệu trưởng.

Đức Anh chăm chú nhìn màn hình ti vi, vẫn giữ thái độ im lặng trước Trần Kiệt. Trần Kiệt chọt tay Đức Anh thu hút sự chú ý của nhóc con, nhóc con nhìn sang thì Trần Kiệt nhe răng cười một cái, Đức Anh quay mặt tiếp tục xem ti vi.

Trần Kiệt không nản lòng, lại chọt nhóc con thêm lần nữa, Đức Anh cau mày quay lại trừng cậu nhóc, Trần Kiệt mới nói, "Em không thích chơi với anh nữa à?"

Nhóc con nghe hỏi thì phụng phịu, "Anh bảo chơi với em không vui mà, anh mới là người không thích chơi với em ý."

"Anh đâu có." Trần Kiệt lập tức lắc đầu, "Anh chỉ bảo là Đức Anh phải nói nhiều hơn nữa, đừng im im mãi không vui gì hết."

"Thì đấy!" Đức Anh với tay lấy gối ôm hình củ cà rốt ôm vào lòng, mắt đỏ hoe, "Anh chơi với em có vui đâu."

Trần Kiệt vò đầu, ý cậu nhóc không phải như vậy, nhưng nói thế nào để nhóc con hiểu thì cậu nhóc lại không biết, cậu nhóc nghĩ bản thân nên giải thích cho Đức Anh chuyện hôm đó, "Vì em cứ im im đấy chứ, rõ ràng trước khi Ân đến em có vậy đâu, sau đó em cứ né ở một chỗ không chịu chơi cùng anh nữa, anh mới phải nói vậy."

"Chứ không phải anh thích chơi với em Ân hơn à?" Đức Anh thấy anh Trần Kiệt chơi với em Hồng Ân vui hơn mà.

"Không có!" Trần Kiệt dứt khoát phủ nhận, "Vì em không chịu chơi với anh!"

"Em có chơi với anh mà!"

Thấy Đức Anh rơm rớm nước mắt, Trần Kiệt dịu giọng lại, "Nhưng anh muốn nhiều hơn cơ."

"Thật ạ?" Đức Anh không tin hỏi lại.

"Tất nhiên rồi! Anh thích chơi với Đức Anh nhất!" Trần Kiệt gật đầu chắc nịch.

"Hơn cả em Ân ạ?"

Trần Kiệt bĩu môi, "Anh chả thích chơi với Ân tí nào."

"Sao vậy ạ? Em Ân ngoan mà." Đầu Đức Anh dựa vào gối cà rốt nghiêng mặt nhìn Trần Kiệt tò mò hỏi.

"Vì em ấy hay khóc nhè."

Trần Kiệt vừa dứt lời Đức Anh đã nói, "Em cũng hay khóc nhè."

"Em khác." Trần Kiệt vươn tay nhéo mũi Đức Anh, "Em đáng yêu hơn Ân nhiều."

"Làm gì có." Đức Anh được khen thì xấu hổ quay đi.

Trưa đó hai nhóc con cuối cùng cũng đã làm hoà với nhau, Đức Anh còn dẫn Trần Kiệt vào phòng để cùng ngủ trưa, vui vẻ đến nhảy chân sáo. Đức Huy thở phào nhẹ nhõm, có lẽ anh hiệu trưởng đã lo lắng quá nhiều, trẻ con luôn có những thứ chỉ trẻ con với nhau mới hiểu được, người lớn không thể can thiệp được nhiều.

"Tuần sau sẽ có quyết định chính thức thăng cấp của tôi, chắc sẽ có liên hoan, anh rảnh không đi cùng cho vui?" Xuân Trường nằm dài trên ghế sofa định ngủ trưa thì chợt nhớ ra nên hỏi Đức Huy.

"Thứ năm tuần này tôi phải bay ra Khánh Hoà rồi. Không đi được, xin lỗi anh." Đức Huy khựng lại rồi trả lời.

"Tiếc nhỉ? Thế thì đợi khi nào anh về tôi lại tổ chức tiệc liên hoan bù." Xuân Trường không sao cả cười khì, "Mà đến tận ba tháng, Đức Anh sẽ nhớ anh lắm đấy."

"Ừ... tôi cũng nhớ thằng bé." Đức Huy nhắm mắt ngả người ra sau, lẩm bẩm, "Hi vọng mọi chuyện tốt đẹp."

Hết giờ nghỉ trưa, Đức Anh được Xuân Trường đưa đến nhà hàng Văn Toàn, còn Đức Huy dẫn Trần Kiệt về trường.

Đức Huy nhìn về gương hậu, nói chuyện với Trần Kiệt, "Sau này nếu có thời gian, con thường xuyên đến chơi với Đức Anh nhé."

"Vâng ạ." Trần Kiệt vui vẻ gật đầu đồng ý.

"Đức Anh hơi nhút nhát, dễ tổn thương, con giúp đỡ em, có chuyện gì thì từ từ nói với em, em còn bé không hiểu chuyện, con là anh lớn thì bao dung đừng giận gì em nhé." Đức Huy suy nghĩ một lát rồi nói, "Nếu được, con tâm sự với em nhiều một chút giúp thầy, nếu có em có gì khác thì bảo với thầy được không?"

Trần Kiệt ngoan ngoãn đồng ý, "Con biết rồi ạ, con có thể gọi điện nói chuyện với Đức Anh không, con sợ bố với ba không có thời gian dẫn con đi tìm em đâu?" Cậu nhóc ủ rũ.

"Được chứ, tý nữa thầy ghi số điện thoại của bác Trường cho con, sau này con gọi cho bác Trường để tìm Đức Anh là được." Đức Huy vui vẻ, khi anh hiệu trưởng không ở bên cạnh thì ít nhất vẫn có Trần Kiệt nói chuyện với con trai.

***

Ngọc Tuấn nhìn ghế sofa đối diện trống vắng không có người nào đó lần thứ bao nhiêu trong ngày anh chủ cũng không đếm được nữa. Dường như chuyện người kia luôn ở bên cạnh đã thành thói quen, là điều hiển nhiên trong cuộc sống của anh chủ từ lúc nào anh cũng chẳng hay biết. Với lấy chiếc điện thoại xem thông báo, không có gì cả, anh chủ nhấn mở giao diện tin nhắn, lần cuối người kia trả lời là hai tiếng trước, giờ này chắc người kia lại đi xem xét thực tế rồi.

Anh chủ đặt tay ấn ấn rồi lại xoá, xoá rồi lại ấn, vài lần như thế, cuối cùng vẫn là bấm gửi đi, "Nhớ ông." Nói về thẳng thắn, có lẽ Ngọc Tuấn là số một trong tất cả bạn bè xung quanh, nếu anh chủ nhớ, anh chủ sẽ bảo là nhớ, không cầu kì, không che giấu, cũng chẳng tránh né. Rất nhanh bên kia cũng gửi về một tin, "Tôi cũng vậy." Ngọc Tuấn thầm cười, đặt điện thoại xuống, tiếp tục công tác còn dang dở. Giữa Ngọc Tuấn và Văn Hoàng hiện tại, có lẽ chỉ còn thiếu một câu nói để khẳng định mà thôi.

——-

Thuyền Kiệt Anh nhiều người chèo dễ sợ, làm tui bị bất ngờ á, lại có cả Khánh Ân, ai cho tui lương thiện 😂 Tui còn đang phân vân Kiệt Ân/Anh Ân đây này 😂 Xong chính văn Crush chắc phải có hậu truyện cho bọn nhỏ mất thôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro