7. Hai chú bộ đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màn đêm bao phủ khu ký túc xá, ánh trăng chiếu sáng nhẹ nhàng lên gương mặt đang cười tươi có khi hơn cả ánh trăng kia. Ừ thì cho dù cái câu thả thính hồi nãy công phu thế đấy, Văn Đức không hiểu cũng không sao. Trọng Đại còn cả trăm câu.

Chỉ cần cuối cùng Văn Đức nhận ra là được.

 Nụ cười vương vấn trên môi Trọng Đại suốt từ đầu cuộc trò chuyện, và cậu chỉ dần thu hồi khóe miệng khi Văn Đức ngỏ lời đã đến lúc lên phòng.

"Tối dễ lạnh lắm đó! Mình lên lầu nào em." Văn Đức bật dậy, đứng vững trên mặt đất rồi nhìn Trọng Đại với nụ cười hiền lành đặc trưng.

Trọng Đại nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Vẫn luôn là thái độ quan tâm,  dịu dàng với người khác. Cái tính cách ấy dễ làm người khác xiêu lòng thật đấy, chắc không riêng gì cậu cảm thấy vậy đâu. Nhưng mà, cậu tự hỏi,...

Văn Đức có thể dịu dàng với chỉ mình cậu thôi không?

Trọng Đại muốn tự cú đầu mình một cái cho tỉnh táo. Làm sao được chứ, người ta bản chất là vậy mà. Với lại, chắc gì người ta có cảm tình với mình. 

Trọng Đại cũng đứng dậy, cùng Văn Đức đi vào trong. Cậu vừa đi vừa nhìn dáng lưng gầy đằng trước, trong đầu đong đầy suy nghĩ. Lát sau, Trọng Đại chỉ biết tự động viên mình. "Úi giời, mới gặp có mấy ngày. Còn nhiều cơ hội. Kế hoạch của Trọng Đại này không thể nào thất bại được."

Văn Đức chợt quay lại. "Ủa phòng em hướng bên kia mà." Nói rồi chỉ tay về phía hành lang đối diện.

Trọng Đại chớp mắt nhìn người đằng trước, rồi quay qua hướng Văn Đức đang chỉ. Í, nãy giờ cậu cứ theo thói quen lẽo đẽo theo sau người kia nên không để ý mình đi đâu nữa.

"Em quên mất!" Trọng Đại nhất thời luống cuống. "Mà không sao, em đưa anh về luôn."

Văn Đức nghĩ dù gì cũng đã tối rồi, sau một ngày luyện tập vất vả thì hẳn Trọng Đại đã mệt, lại phải lịch sự ngồi nghe anh tâm sự dông dài. Bây giờ ắt hẳn buồn ngủ đến nỗi không rõ đường về nhà. Nghĩ đến thật là có lỗi.

"Đại về đi, chắc giờ mệt rồi. Không cần lo cho anh đâu."

Văn Đức nói câu này có ý quan tâm cho người kia, nhưng Trọng Đại nghe mà thấy lồng ngực nhói lên một cái. Cậu là muốn che chở cho con người be bé này mà. Chả lẽ Văn Đức đang gián tiếp từ chối à. Ơ không được, kế hoạch còn chưa đi được nửa chặng đường.

"Em không về đâu! Anh cho em đi theo rồi em sẽ về." Trọng Đại đứng giữa hành lang la lên, môi mím lại mà nhìn trân trân người trước mặt, mắt nheo lại. Nếu Văn Đức mà không mau cho đi theo, không chừng cục trắng lại ứa nước mắt mất.

"Thôi thôi được rồi. Đi theo anh." Văn Đức níu tay kéo đi. Trọng Đại miệng cười khoái chí hí ha hí hửng đồng lòng bị, à không, được dắt theo.

Đứng trước cửa phòng, Văn Đức quay lại chào tạm biệt và chúc Trọng Đại ngủ ngon. Chàng Nắng tay vẫy vẫy nhưng chân như dính xuống sàn, nhất quyết không chịu rời đi.

"Đại về đi trễ rồi."

"Chúc anh ngủ ngon nha!" Cục trắng tiếp tục vẫy vẫy hào hứng.

"Ừ em cũng vậy ha."

"Tất nhiên rồi. Anh Đức đã chúc em ngủ ngon mà."

Trọng Đại quay chân định chạy về phòng thì khựng lại, ngoảnh đầu lần nữa gọi với tới:

"Sáng mai anh không được đi chung với thằng Chinh mà phải ăn chung với em đó." Rồi không chờ câu trả lời từ Văn Đức mà bịt miệng cười, chạy một mạch, không quên ghé qua phòng Văn Hậu.

"Ủa về rồi hả? Em tưởng hai người hú hí tới sáng luôn chớ? Nãy giờ em ngồi một mình cũng vui lắm anh không cần về đây." Nghe cái giọng điệu này của Văn Hậu đậm đà vị giấm. Trọng Đại chơi với thằng em đủ lâu để hiểu bản tính dễ giận hờn vu vơ vì bị mấy anh lớn bỏ rơi. Trọng Đại miễn cưỡng vỗ vào vai Văn Hậu vài cái:

"Anh về rồi nè mày bớt trẻ con lại xíu."

"Hai đứa bây bớt ồn lại giùm không thì xéo ra chỗ khác." Vẫn là tiếng Duy Mạnh trong góc phòng vang lên.

Hai anh em quấn nhau chạy ra ban công.

"Mày có nghĩ kế hoạch của mày khả thi không vậy? Sao tao thả quá trời thính mà anh Đức không hiểu gì hết?" Trọng Đại rầu rĩ chống cằm, thở dài một tiếng nghe rõ mồn một.

"Chắc do nó ẩn dụ quá đó anh. Anh Đức ngây ngô vậy chắc không hiểu."

Trọng Đại nghe vậy thì buồn não ruột. Thật uổng công suốt mấy ngày suy nghĩ, sử dụng toàn bộ kiến thức văn học mười hai năm, ngày nào cũng vái lạy Nguyễn Du nhập vào mình để tung ra mấy câu thả thính xuất thần. Ấy mà vỡ lẽ là Văn Đức mấy nay không cảm thụ được nghệ thuật này của Đại gì hết.

"Vậy giờ làm sao?"

Văn Hậu nhíu mày suy nghĩ. "Chắc mình phải nói trực tiếp."

Trọng Đại giật mình ngồi thẳng dậy trừng mắt nhìn Văn Hậu, làm cậu em cũng hết hồn mà xém ngã ra sau. "Trực tiếp là thế nào? Không lẽ hùng hổ lôi con người ta ra chỗ vắng mà hét lên em thích anh. Mày nghĩ sao tao làm vậy được. Tao đẹp, nhưng không có cam tâm đem giá xào thịt bò như cái ông... bị cắm sừng cao mười mét mà vẫn đội người kia lên đầu đâu."

Văn Hậu nhận ra lý do thì cười hì hì. Bày đặt nghiện mà ngại. Thích người ta mà còn giữ giá, thì đời nào bày tỏ tấm lòng mình đây? Khổ cho anh tôi!

"Ông nào cơ?"

"Anh Dũng."

"Anh Dũng nào?"

"Bùi Tiến Dũng chứ anh nào."

"Bùi Tiến Dũng nào?"

"Ơ cái thằng này phiền chết đi được!" Trọng Đại mất bình tĩnh mà la toáng lên.

Văn Hậu vẫn chưa biết thanh niên bị cắm sừng là ai, quyết hỏi cho tới cùng, dù có bị Trọng Đại lườm một cái ớn lạnh sống lưng. 

"Chú bộ đội hay thủ môn quốc dân?"

"Cái ông kéo cáp ấy."

"Ờ." Tới đây thì Văn Hậu hiểu ra. Quả thật, "ông kéo cáp ấy" cứ sống theo cái châm ngôn "đội vợ lên đầu trường sinh bất tử", làm cho nhiều anh em còn độc thân nhìn chướng hết cả mắt. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí Văn Hậu. Chà, chiêu này thì thành công chắc rồi!

"Không cần sỗ sàng thế anh. Ý là không ẩn dụ nữa, dễ hiểu mà vẫn rất ngọt. Như mấy câu của anh Tư ấy!"

Trọng Đại ngẫm lại, ừ thì cũng khá có lý. Anh Tư nổi tiếng là ngọt ngào mà làm con nhà người ta đổ đứ đừ, không chừng mình học thêm nhiều chiêu hay hay của anh. Nhưng mà...

"Ảnh đổi giá lấy con heo, còn tao được gì?" Trọng Đại vẫn còn chưa thuyết phục.

"Con mèo." Văn Hậu đáp lại tỉnh bơ.

Và cảm ơn Hậu, Trọng Đại như được thắp lên ngọn lửa quyết tâm, hào hứng mà chấp nhận chinh phục một đoạn đường chông gai phía trước. Được rồi, ẩn dụ không được thì Đại đây sẽ nói thẳng, thẳng băng như đôi mắt anh Trường, trực diện và nghiêm túc như cái giã của anh Huy.

"Okay duyệt. Mai tiến hành." Hai anh em nhìn nhau đắc chí, sẵn sàng. Chú bộ đội giờ đây quyết phấn đấu cho chiến dịch trường kì chiếm lấy trái tim con mèo moe kia.

Thật may là Đại cùng phòng với anh Tư. Vừa vào phòng, Đại đã nhảy ngay lên giường bên kia mà nhéo nhéo.

"Anh anh dậy đi. Em cần góp ý."

Người trong chăn ngọ nguậy, hất chăn ra. Ủa người đó vẫn chưa ngủ, tay còn cầm điện thoại đang gọi cho ai đó. Dòng tên hiện rõ trên màn ảnh. "Bồ Ỉn" Ối giời ạ, chỉ cách nhau có mấy gian phòng mà đã nhớ nhớ nhung nhung. Sến súa!

Ủa mà, nói vậy thì Đại đang tự vả đấy à? Cục trắng cũng đang nhớ con mèo kia lắm!

"Mày làm gì đấy? Tao đang nói chuyện vớ..."

"TRỌNG NGỦ ĐI ĐỂ CHO ANH DŨNG NGHỈ NỮA. NGƯỜI GÌ ĐÂU QUẤN CHẶT ANH TƯ PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC!" Trọng Đại chỉ vì muốn hỏi ý kiến lẹ lẹ rồi đi ngủ nữa, thì Đình Trọng lại đang call qua. Thật ấy, hai người này mà nói chuyện xong chắc Đại đã cua được Đức rồi.

"Ơ cái thằng này. Sao lại nói chuyện với Trọng của anh như thế? Biến!"

 Chú bộ đội Tư Dũng mới giây một còn quát mắng Trọng Đãi rõ to, giây hai lại quay qua nhẹ nhàng mà nói với Đình Trọng thật từ tốn.

"Em đừng giận. Anh sẽ xử thằng Đại sau. Thôi tối rồi ngủ ngon em nhé!"

Vẫn chưa có hồi âm của người kia. Sau vài phút mới nghe đầu dây bên kia "ừ" một cái thật trầm.

"Em đừng giận, mai anh sẽ đền."

"Ừ."

 Tiến Dũng chờ người kia tắt máy trước rồi mới bỏ điện thoại qua một bên. Vừa nhấn tắt thì chú bộ đội đã chuẩn bị vũ khí sẵn sàng để bắn nát cái tên giặc phá đám kia.

"Trọng làm gì chú mày mà phải mắng nó như thế? Anh cấm chú đấy, nếu không muốn bị đuổi khỏi phòng này!" 

"Ối giời. Cao thêm mấy mét cũng không khôn lên nổi."

Trọng Đại bị đá văng xuống giường một cái đau điếng.

"Được rồi. Lần này em không chọc tên Ỉn kia... á đừng đánh em. Em sẽ không chọc Trọng nữa, nhưng anh giúp em với anh Đức đi."

Tiến Dũng nhìn thằng em. "Mày thích nó à?"

"Không!" Trọng Đại hoảng quá la lên. "Em thấy ảnh mới vào ít ai thân nên em nhân từ tỏ ý làm bạn thôi!" Cậu vì quá ngượng mà liến thoắng như bắn rap, từng câu chữ cứ nối đuôi nhau tuôn ra.

"Duy Mạnh phải tôn mày làm sư phụ rồi đấy."

"ANH!"

"Rồi giỡn thôi. Chậc" Tiến Dũng tặc lưỡi, thích thú nhìn đứa em giương đôi mắt long lanh lên cầu xin. "Nghiện còn ngại."

"Vậy anh giúp em đi."

"Ừ lên đây." Trọng Đại luồn vào nằm chung giường với Tư Dũng nghe cho dễ, với lại Dũng nói nhỏ nhẹ lắm, đây là chuyện đại sự cơ mà, nên nằm giường bên kia chắc không nghe nổi đâu.

Ý định trong sáng lắm đấy! Trọng Đại chỉ là muốn nghe bí kíp của sư phụ thôi.

Nhưng mà ở căn phòng kia, Văn Hậu cảm thấy vị trí anh em cây khế của mình đang bị đe dọa một cách đáng quan ngại.

Tất nhiên Đình Trọng cũng không phải là ngoại lệ.

Chỉ có Văn Đức là đã chìm vào giấc ngủ ngon lành không vướng bận.

Đêm đã khuya, không gian tĩnh mịch. Hai chú bộ đội "súng bên súng, đầu sát bên đầu", tương kế tựu kế giúp Đại kháng chiến thành công.

Sáng sớm hôm sau, Trọng Đại tỉnh dậy sớm, sửa soạn bảnh bao rồi qua đứng trước cửa phòng Văn Đức. Anh Dũng đã ra khỏi phòng từ trước khi cậu dậy, chắc là đi với Hồ Ly Ỉn nữa chứ gì. 

Trọng Đại quyết tâm phải là người Văn Đức vừa mở cửa ra đã thấy đầu tiên, cố tình sắp xếp coi như đó là định mệnh. Lúc bắt gặp thì chỉ giả vờ mình vô tình qua đây thôi! Như vậy vừa được cảm tình mà lại không mất giá. Một ná bắn hai chim!

Nhưng mà Trọng Đại chờ mãi, chờ mãi mà cửa phòng vẫn không chịu mở. Ủa kì vậy, giờ này đáng nhẽ Văn Đức phải tươi cười mà bước ra chứ?

Và khoảnh khắc định mệnh cuối cùng cũng đến. Nhưng mà, ỦA?

"ANH MẠNH!" Trọng Đại hét lên. Xuân Mạnh từ phòng bước ra mà thiếu điều té xỉu.

"Sáng sớm mà đứng trước cửa người ta hù là sao thằng khùng kia!"

"Anh Đức đâu anh?" Trọng Đại không bình tĩnh mà gần như vừa nói vừa hét.

Xuân Mạnh đứng vững lấy lại thăng bằng. "Nó đi với thằng Trọng trước rồi."

"CÁi GÌ?"

Trọng Đại nghe tin thì chạy như bay xuống nhà ăn. Đập vào mắt là cảnh Đình Trọng quấn lấy Văn Đức mà đi dọc sân bóng. Ơ... Tim Trọng Đại đập thình thịch, không phải vì ngại ngùng gì, mà là vì giận quá, giận kinh khủng khiếp, giận muốn tống kẹo dừa vào mồm và chặt thịt tên Ỉn kia!

Đình Trọng cứ quấn Văn Đức mãi thôi, lại thêm Đức Chinh kế bên nữa. Trời ạ, sao nhiều vệ tinh vây quanh thế? Mãi tới khi tập luyện, rồi ăn cơm xong, sau hàng giờ cứ liếc liếc thăm dò tình hình, đôi mắt gần như cố định qua một bên luôn rồi. Trọng Đại mới tìm được Văn Đức một mình còn sắp xếp đồ đạc ở khu ghế gần sân bóng.

"Anh Đức!" Trọng Đại phóng tới trong tích tắc. Vừa mới tới, cậu đã bất thình lình hỏi:

"Sao sáng nay anh không chờ em?"

Văn Đức ngẫm lại. "Trọng có qua nằng nặc đòi anh xuống đi chung với nó. Anh cũng không muốn nó buồn nên..."

Trọng Đại thở dài, giời ạ, tên Ỉn phá đám kia thật đáng xiên!

"Em muốn là người đầu tiên anh gặp buổi sáng thôi mà khó quá!" 

Văn Đức cười, nhìn Trọng Đại bĩu môi trước mắt, tay cứ bám lấy gấu áo mà đùa giỡn.

"Ừ mai anh sẽ đi với Đại."

"Hứa nha!"

"Hứa. Mà chắc bạn gái em sướng lắm nhỉ, được bạn trai quan tâm hơn thế này nữa?"

"Bạn gái hả? Em..." Trọng Đại nhất thời lung túng. Sao lại hỏi chủ đề này, khó trả lời quá! Cậu chỉ biết cười cho qua.

"Em thích ai chưa?" Câu này giáng một đòn mạnh mẽ, làm đầu óc Trọng Đại nhất thời không nghĩ ra được câu trả lời nào.

"Em... em thích...thích..." 

Trọng Đại phân vân quá, không biết có nên liều đánh nhanh thắng nhanh không nữa. Cơ hội ngàn năm có một là đây, nhưng mà cậu sợ. Cậu sợ nói xong tình cảm anh em sẽ không còn tự nhiên như trước nữa. Lúc đó thì, muốn nói chuyện bình thường cũng khó. Huống hồ chi...

Đảo tầm mắt một vòng, Trọng Đại bắt gặp một dáng người đang núp sau bức tường, rất chăm chú mắt hướng về phía hai người đang nói chuyện. Trên tay hình như còn cầm máy ảnh, hào hứng nhấn chụp flash liên hồi. Ơ, cái mặt này! Á! 

"THẰNG TRỌNG!"

Trọng Đại hét lên. Con người đang núp sau tường cũng hết hồn mà ngửa té xuống đất, luống cuống lồm cồm bò dậy chạy tót vào trong.

Trọng Đại toan đuổi theo, nhưng mà lại bị giọng nói của Văn Đức níu chân lại.

"Đại thích em Trọng hả?" 

Trọng Đại còn đang ngờ ngợ không hiểu, một giây sâu nhận ra thì trời đất quay cuồng, tương lai trước mắt hiện rõ mồn một toàn cảnh kháng chiến thất bại. Thấy con người đang chớp mắt nhìn mình trước mặt mà Đại chỉ muốn hét lên thật to.

Cứu tôi!

Và dường như ông trời không những không nghe tấm lòng của Đại mà còn rắc thêm củ tỏi quả chanh chà xát con tim, quỷ xui ma khiến làm sao mà lôi Đức Chinh vô tình nghe được cuộc trò chuyện đầy thú vị này. Cậu mắt hí lon ton chạy về Bùi Tiến Dũng. Là Dũng tám múi, không phải Dũng bắt bóng.

"Mọi người ơi Đại nói thích Trọng kìa!"

Tác giả tuyên bố:

KHÁNG CHIẾN GIAI ĐOẠN MỘT THẤT BẠI THẢM HẢI!



***

Dù có bận thì hôm nay nhất quyết phải đăng.

Hôm nay là sinh nhật Đại nè! Em chúc anh tuổi mới có nhiều thành công trong cuộc sống, phát triển trong sự nghiệp và yên vui, khỏe mạnh bên gia đình nha!

Bồ Trọng và bồ Dũng lên sàn. Vì sao à? Vì tui thích Tư thê nô lâu rồi :D

 Trời ơi tui mới có tin vui. Được Giải HSG TP rồi huhu! Cho nên cảm hứng cao trào viết 1 chap dài, tha hồ đọc nha. Có thể sau 3 tuần nữa tui mới viết lại được hic hic. :(  

Cho nên mấy cô chú bác cmt cho tui thiệt nhiều nhiều nha <3 À hôm bữa coi hạng 328 mà xém quăng đt :D

Đọc vui vẻ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro