[Em út ngoại truyện 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sinh sống trên thế gian đầy rẫy những bất công này từ năm 1999, tui, Đoàn Văn Hậu, đã rút ra cho chính mình những kinh nghiệm, có thể gọi là vô cùng xương máu.

Ngoài đồng biên soạn bí kíp thả thính với một ông anh tính nết khó ưa, tui đã tự thu thập cho mình bí kíp "Những điều cần biết khi làm bóng đèn cấp cao".

À há, tui không xuất bản, in ấn trên thị trường đâu. Bí kíp gia truyền mà. Chả là hôm nay được anh đội trưởng với anh Dũng gôn chở đi ăn tôm xào súp lơ. Giời ơi tui là tui xin hai ông ấy đi bảy bảy bốn chín lần rồi, mà hai ổng chả hiểu làm sao, đánh tui rõ đau. Hỡi cao xanh, tôm với súp lơ có tội tình gì?

Thế là tui nằm ăn vạ trên sàn, lăn qua lăn lại sẵn tiện lau nhà giùm mấy ổng. Chừng một tiếng mới được cái gật đầu miễn cưỡng đấy. Có trời xanh chứng giám, lúc hai ông gật đầu là tui trẹo gần hết lưng rồi. Cơ mà lúc đó mừng quá, thiếu điều nhảy lên thơm ông Dũng luôn đấy chứ, tự dưng một cái đống lù lù màu đen nào đó băng qua tui như một cơn gió và kéo theo tui nằm quật ra sàn. Lạy chúa, lưng tôi!

Lúc ăn, mấy ổng bảo chứ.

"Tao thương mày quanh năm làm bóng đèn rồi. Hơn nữa lại tỏa rất sáng, rất chói lóa, tao ở bên kia phòng cũng thấy rõ. Thôi thì cũng đến lúc đi bảo trì, nạp pin! Ăn đi, cho mà có sức tỏa sáng tiếp."

"..."

EM LẠY ANH!

Bây giờ ngẫm nghĩ lại, tui thấy làm một bóng đèn cũng hưởng nhiều đặc ân. Những lần sau này, mỗi lần vòi mấy ông kia ăn, tui sẽ ca một bài ca dao quen thuộc:

"Anh nỡ nào nhìn em cam chịu tỏa sáng quanh năm mà không được sạc pin sao anh?"

Mấy ổng nhìn dở hơi vậy chứ lòng dạ nào có hẹp hòi, chắc sẽ cho tui ăn, đúng không?

Thế là trong một phút cao hứng, tui xin rộng lòng chia sẻ một số kinh nghiệm trích ra từ sách đây, phổ cập kiến thức và bài học quý báu về cuộc đời của một bóng đèn. Ai mà muốn có cớ xin ăn, rũ lòng thương cảm thì cứ mạnh dạn theo con đường này. Tuy đôi lúc gập ghềnh khó khăn, nhiều khi tủi thân muốn chết, nhưng được ăn là vui rồi!

Ai quyết định, chọn nguyện vọng làm bóng đèn thì đọc cẩm nang này trước để được tư vấn kĩ lưỡng.

Ở phần này, Văn Hậu tui sẽ kể cho các bạn nghe những giai thoại về kháng chiến trường kì rước mèo về nhà của anh em, qua đó cho thấy tình đồng chí (tưởng như) keo sơn gắn bó, chính là sức mạnh vượt qua tất cả gian khổ.

Chữ "tưởng như" xuất hiện khi mà ông anh cây khế của bạn mắt sáng rỡ khi gặp crush và bỏ xó bạn qua một bên, để bạn ngồi xổm ăn trưa dưới trời nóng bức.

Thôi, chúng ta bắt đầu.

Câu chuyện 1: Em thương anh lắm nhưng em thương áo em hơn.

Tui từng nghĩ rằng người anh mà tui yêu ơi là yêu, thương ơi là thương, nhìn ngơ ơi là ngơ, mà thật ra bản chất cũng ngu ơi là ngu,... cũng sẽ thương tui suốt cuộc đời.

Ấy mà, haizz, đời người ai biết được tương lai. Vanga mà còn tiên tri sai thì ai có thể chắc đúng.

Ông anh cây khế của tui a.k.a Nguyễn Trọng Đại a.k.a cún bự ngâu si chỉ được cái to xác, trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận, ổng bị lạc vào đôi mắt của một ông anh khác tên là Phan Văn Đức khi đi đá giải, và tic, tac, BOOM!

Ổng thích ông kia cmn luôn rồi!

Nói đến đây lại có một kinh nghiệm nho nhỏ cho mấy chị em. Nhiều khi mấy chị em ráng lục lọi ngõ ngách, căng mắt mà tìm hoàng tử của đời mình. Nào có biết, họ đã tìm được hoàng tử cho đời họ luôn rồi.

Buồn ha, cơ mà tui không quan tâm đâu lêu lêu!

Quay lại nào.

Thế là ông Đại ráng luyện tập chăm chỉ để vào đội tuyển U23, mong là sẽ gặp được thần tượng. Cơ mà lúc ông ấy được gọi, danh sách chưa có tên anh Đức, thế là ổng nước mắt nước mũi tèm lem ôm tui mà khóc, cái áo trắng của tui bỗng chốc trở thành giấy xì mũi, nhàu be nhàu bét.

Nhớ lại muốn chửi thề quá...

Haizzz

Thôi, tiếp! Tui lúc đó còn yêu thương ông ấy nhiều, do nhớ lại những lần ổng dẫn tui đi ăn tôm xào súp lơ, nên tui nhân từ, an ủi ổng suốt ba mươi phút.

Ông Đại khóc xong, lầm lũi về nhà, đi cúi mặt xuống đất, cứ như mới bị thất tình. Nhìn giống con cún bị bỏ đói, bị thiếu thốn tình thương, tui cũng thấy tội lắm.

Nhưng sau đó, tui vẫn phải vứt luôn cái áo trên người.

Chừng hai tuần sau, danh sách đội tuyển thêm người, HLV gọi anh Đức tập trung. Chiều hôm đó, tui đang ngủ ngon lành, bỗng dưng cảm thấy một lực mạnh mẽ giáng xuống tấm thân bé bỏng này, xém chút là phổi gan bị ép tới độ tắc thở.

Tui còn nhớ tui đang kêu gào trong đau đớn, ra sức vẫy vùng thoát khỏi con người nào đó. Trong cơn hoảng loạn, tui nhớ tới cha mẹ và anh em của tui. Tự nhẩm với lòng mình, con yêu ba mẹ nhiều lắm, con mà có mệnh hệ gì, ba mẹ liên hệ anh Phạm Đức Huy, nhờ anh giã tên biến thái kia tới chết giùm con!

Tạm biệt. Tui gắt gao nhắm mắt, nghĩ đời mình đến đây là tàn rồi.

Tui nằm chờ chừng vài phút sau cũng chả có động tĩnh gì. Sợ quá, len lén mở mắt, nghe tiếng tên biến thái còn thút thít, rồi lại còn có tiếng xì mũi.

Á what the hell? Nhà ngươi ăn ở lòng lang dạ sói, thấy con trai nhà lành thì tươm tướp tươm tướp, ấy mà giờ đây hóa thành thiếu nữ lệ sầu khóe mắt, trước khi giở trò lại tỏ ra đáng thương nữa cơ à?

Biến thái thời đại 4.0 có nhiều đổi mới ghê ha!

Mà khoan đã, cái quần nhỏ Doraemon này, nhìn đi nhìn lại cứ thấy quen quen...

Mười phút sau đó, tui vẫn nằm dưới đống lù lù kia, cắn móng tay, nhăn trán, ráng nhớ lại hình ảnh cái quần Doraemon vô cùng thân quen này. Hmm...

Tui vẫn chưa nhớ ra, ngồi chau mày suy nghĩ mãi, thì đột nhiên, tên biến thái ấy ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Một phút giây tưởng chừng như vô tận.

Trong một căn phòng, hai đứa con trai, một đứa biến thái bị điên nằm trên, một đứa mới ngủ dậy còn chưa biết tối nay ăn gì thì bị đè tới dập lục phủ ngũ tạng, chằm chằm nhìn nhau, bốn bề tĩnh lặng như tờ. Với tư thế ám muội này thì nghĩ theo hướng nào cũng thật là tình thú!

Và sau đó, à, không còn sau đó nữa.

Mảng trời trước mặt tối đen. Chân tay tê cứng. Hô hấp khó khăn. Máu dồn lên não. Thần kinh căng như dây đàn. Trong phòng phát ra tiếng động chói tai.

Nói xạo đó.

À mà cái câu cuối là thiệt.

Dùng hết sức bình sinh, tui dồn lực vào cánh tay, tát một cái xéo mỏ tên biến thái, mà giờ đây tui đã nhận ra là ông anh cây khế Nguyễn Trọng Đại. Căn phòng vang lên một tiếng "chát", tiếp đó là vài tiếng rủa.

"ĐM anh!" Em tưởng đời mình bế tắc đến nơi rồi!

Nhịn không được mà buông ra vài câu chửi thề, chửi trên trời dưới đất, lên núi xuống biển, từ trong ra ngoài, vận dụng tất cả tế bào DNA và kiến thức văn học 12 năm đèn sách, ngoài muốn chửi ra thì vẫn là chửi.

Hại ông đây một phen khiếp vía! Anh em như cái củ khoai.

Tui lò mò ngồi dậy sau khi ông ấy đã yên vị đàng hoàng.

"Anh làm trò mèo gì vậy!?"

Ông Đại nãy giờ chả hiểu tại sao bị tát, giơ tay ôm má, mắt long lanh trực chào. Cơ mà khi nghe tui hỏi thì mắt lại sáng rỡ, miệng cười toe toét, hào hứng hô to:

"Anh Đức được gọi lên tuyển rồi đó!"

Nói rồi, ông ấy bất thình lình nhào vào ôm tui, rồi tận dụng quán tính và trọng lực của Trái Đất này, thuận tiện đè xuống, từng cơ quan nội tạng như cục bột làm bánh bị đè, chèn và ép dẹp lép như cọng râu tép anh Trường hay ăn.

Lại có tiếng xì mũi.

Lại thấy áo hơi ươn ướt.

Lại bỗng có hứng làm thơ.

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Bây giờ anh cút mau!"

Hai anh em không nói chuyện với nhau trong một tuần.

Câu chuyện 2: Tờ 2k xương máu

Tui còn nhớ đoạn đầu của kháng chiến, cơ sở vật chất còn khó khăn, tôm xào súp lơ không có ăn, áo bị làm giấy xì mũi không có mặc, quân dân U23 đồng lòng thức trắng nghĩ kế hoạch cho anh lính Viettel. Con đường Đoàn Văn Hậu tui trung thành với kháng chiến, và với cuộc đời bóng đèn, cũng bắt đầu từ đây.

Thời đó ông Đại trăn trở lắm. Ông ấy ráng trưng bộ mặt cún con của mình mà tuyển dụng nhân tài. Phe đồng minh thu thập không ít chiến sĩ giỏi, tận tụy với nước, với cơm. Ngày ba bữa, mỗi bữa ba bát. Món nào cũng ngon như thịt gà, tôm, cá.

Ông bà ta nói, có thực mới vực được đạo mà!

Có anh Tư Dũng nè, bộ đội cấp cao. Rồi Dũng gôn nữa, cùng nhau chuyên tư vấn cách chống chọi vệ tinh, ong bướm bay quanh.

Tui nghe kinh nghiệm thì cả kinh.

"Sao hai anh nhiều mẹo hay quá vậy?"

Hai ông ấy nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán, rồi nói.

"Em có thì em quen thôi."

Nói xong hướng mắt về phía bên kia góc phòng, nơi mục tiêu hiền khô đang ngồi, tuy nhiên bị le ve bởi kẻ thù đầu óc lưu manh, nham hiểm.

Anh Đức đang ngồi với anh Chinh và Trọng. À, tui hiểu rồi. Giời ơi, tội ông Đại ghê ấy. Anh Đức hiền lành, nhỏ nhẹ, nếu muốn thì dễ dàng thắng lợi trong vòng năm ngày như Quang Trung đại phá quân Thanh. Cơ mà, lẩn quẩn kề bên là một cục than chuyên đi ghen với cả con chó, với hồ ly đội lốt thỏ ngoan. Chậc chậc! Nhìn lại hai anh Dũng này, tuy kinh nghiệm đầy mình, cơ mà đấu với kẻ thù không nổi.

Rõ ràng anh Đại cần ai đó thiên tài hơn.

Tui nhìn lướt qua căn phòng nơi đội tuyển U23 đang tụ tập đông đủ. Hmm... Vẫn không thấy ai đủ kinh nghiệm tình trường để dẫn dắt ông ấy theo đường lối chiến thắng.

Vũ Văn Thanh? Thê nô bỏ mợ. LOẠI!

Nguyễn Công Phượng? Thôi, ngạo kiều giống Trọng rồi. LOẠI!

Lương Xuân Trường? Mắt đấy thì làm sao thấy mặt trời chân lí chói qua tim. LOẠI!

Phạm Đức Huy? À quên, nhờ anh giã tên biến thái kia đến chết giùm em. Cám ơn anh. Tuy ơn sâu nghĩa nặng nhưng anh vẫn cục súc quá, không giúp mèo về nhà được, nên thôi, LOẠI!

Ai đây ai đây? Haizz...

Nhìn khắp phòng cũng chả thấy ai vừa mắt. Thôi vào rửa mặt mũi cho tỉnh táo.

Đó là quyết định sáng suốt của Đoàn Văn Hậu.

Nhìn vào gương, người trong gương cũng nhìn lại mình. Đẹp giai phết, ngầu chuẩn men ra. Rất vừa mắt. Thế mà chưa ai rước, CAY!

Vừa mắt...?

Đó là lúc ánh sáng của mặt trời chân lí chói qua tim, một thứ đôi mắt to tròn của Văn Hậu mới có thể thấy được điều Lương Xuân Trường không bao giờ thấy.

Mình đang tìm một người vừa mắt để giúp ông Đại kháng chiến thành công. Trùng hợp thay, mình quá ư là vừa mắt đi!

Mình không tin đó là sự trùng hợp. Giờ ngẫm lại, rất có thể, Đoàn Văn Hậu sinh ra đã làm một bóng đèn chói lóa.

Thế là từ khi giác ngộ cách mạng đến nay, tui đã nhiều phen vào sinh ra tử với ông Đại, bôn ba sóng gió muối mặn của Hà Đức Chinh, vượt qua ý gian kế xảo của Trần Đình Trọng,... Thật là ngưỡng mộ chính mình quá đi, hic hic!

Tui còn nhớ một phi vụ, tui xém ra tử luôn rồi! Những tưởng không còn đường nào quay về.

Đó là lúc ông Đại mời gọi, nằng nặc đòi dẫn anh Đức đi ăn kem. Anh ấy tuy gầy, thế mà ăn khỏe phết. Lúc đó là lần đầu tiên mà ông Đại lấy hết can đảm mời anh đi ăn riêng, nên ổng í ới kéo tui đi chung, cơ mà bắt tui đeo khẩu trang đội nón, ngồi mé mé góc tường, nhìn biểu cảm của anh Đức rồi phân tích cho ổng tỉ lệ phần trăm thành công là bao nhiêu.

Tui chả quan tâm, trời nóng như đổ lửa, tui quyết định bung hết tiền gọi ba phần kem dâu, socola và vani ra chén ngon lành, mắt dán vào điện thoại cập nhật tình hình newsfeed. Loáng thoáng, tui nghe anh Đức nói với phục vụ:

"Có kem vị atiso không anh?"

Anh phục vụ ngơ ngác trố mắt, dáo dác nhìn quanh tìm người trả lời giúp.

Tui không quen hai người đó đâu, đừng nhìn tui. Nghĩ rồi kéo mũ che thấp xuống.

Mấy phút sau khi anh Đức order hàng tá loại xong, điện thoại tui nghe một tiếng bíp. Là ông Đại nhắn tin? Gì vậy ba? Đi chơi với crush mà còn nhắn tin.

tên biến thái  'bỏ mợ rồi tao thiếu tiền.'

Tui ném một ánh nhìn đầy kì thị, type nhanh.

cần đền hai cái áo 'đi chơi với crush cũng không chuẩn bị kĩ. Làm trò trống gì?'

tên biến thái 'nhìn nhỏ con mà ăn cả thế gian mày ơi! Tận 6 suất'

Nà ní! Em gần mét 9 mới ba suất sao anh đỉnh dữ?

cần đền hai cái áo 'thiếu nhiêu?'

tên biến thái '2k'

cần đền hai cái áo 'nghèo vậy sao có bồ. Đợi chút.'

tên biến thái 'im'

Thuận miệng chửi vậy thôi, chứ tui vẫn tìm trong túi quần tờ hai ngàn. Ấy địu?!?

cần đền hai cái áo 'oh sh*t anh ơi 2k em để vé gửi xe. Nãy high quá mua kem hết tiền rồi.'

tên biến thái 'nghèo vậy làm bóng đèn là phải'

Máu xông lên não, tui type như vũ bão.

'IM MỒM! ĐOÀN VĂN HẬU SẼ TÌM CHO ANH!'

Một phút bốc đồng cả đời bốc c... à mà thôi, quý tộc lên.

Nói rồi, ráng tống hết ba li kem vào mồm trong mười giây, thật sự là nghẹn gần tắc thở, đúng nghĩa sắp chết trong sự mềm dẻo rồi.

Ăn xong, tui thở như trâu như chó, lấy hơi, rồi tức tốc chạy như bay ra khỏi quán, đi về khu tập trung, định xin tiền anh Trường. Mấy anh kia khó chết, xin 1k có khi còn keo hơn kẹo kéo, không cho đâu. Có anh Trường tuy mắt nhỏ nhưng tấm lòng bao dung rộng lượng mới cho thôi.

Nhưng mấy bạn biết mà, con đường thành công lắm chông gai, Đoàn Văn Hậu tui háo hức hỏi anh Trường đâu thì nghe tin như sét đánh ngang tai, trời nổi giông nổi bão quay cuồng.

"Ổng đi ăn tôm xào súp lơ rồi."

Lồng ngực truyền từng cơn đau nhói, âm thanh tuy mềm nhỏ nhưng sắc bén cứa đến nát vỡ tâm can.

Anh Trường à, tại sao? Tại sao anh lại phản bội em như vậy?

Tại sao, anh lại... đi ăn mà không rủ em?

Tại sao hả? Anh trả lời em đi!

Thất thần nhìn vào vô định, tui quên béng mất vụ 2k. Tui như người mất hồn, đi và đi. Ngoài đi thì chỉ có đi. Đi đến tận cùng chân trời, không cam tâm nhìn anh hạnh phúc bên dĩa ăn đầy ụ ấy. Đi đến một góc tối lạnh lẽo, không bằng lòng nghĩ tới món tôm yêu thương đang cùng anh vui vẻ. Đi đến...

'bíp'

Ấy địu!

Ông đang deep đứa nào phá mood.

Mở máy ra, là tin nhắn của tên biến thái.

'2k tao đâu?? Anh Đức ăn tới suất thứ 4 rồi đờ mờ lẹeee!

Oh chúa ơi! Tui nhận ra sứ mệnh thiêng liêng, bỗng hoàn hồn. Đúng rồi, mối tình Hậu tồm tuy bị chia cắt, nhưng anh phải đi theo tiếng gọi của kháng chiến thiêng liêng. Hoàn thành nghĩa vụ xong, anh sẽ đến với em, Lương Xuân Trường tuyệt đối không có cửa.

Vớ đại người gần nhất, tui liến thoắng. "Anh ơi cho em mượn tiền!"

Người kia quay lại. Ôi ông Chinh à, số tui đen y như màu da ổng vậy.

"Tao không mang tiền. Mày hỏi thằng Dụng xem, đại gia Dubai chuyên cầm đồng hồ và chơi cược cá sấu ăn tiền đấy."

Nghe tin xong, tui tức tốc chạy vòng vòng tìm anh Dụng. Anh ới ời ơi, anh có thương tình thì vác cái bản mặt anh ra đây anh ới ời ơi.

Trời rũ lòng thương, cao xanh nghe thấy. Ở đằng đó, anh Dụng đang ngồi, nhâm nhi cafe, đeo mắt kính đọc sách bên vườn sum suê cây lá. Combo quý tộc max level.

"Anh ới cho em xin tờ 2k."

Đại gia đáp lại ngon ơ.

"Anh không có."

Ôi đại gia gì cơ chứ? Có mà đại da bọc xương ấy!

Không tin được, rõ ràng nhìn trí thức quý tộc thế kia, nói không mang trong người 2k cũng không phù hợp. Ngay lúc ấy, tiếng 'bíp' vang lên liên tục, dữ dội, gấp rút như đếm từng giây từng khắc, như quả bom hẹn giờ đinh mệnh quyết định cuộc sống vào sinh ra tử của bóng đèn cấp cao. Tui thiếu điều quỳ lạy giữa chốn đông người, van xin trời xanh chứng giám.

"Huhu anh ơi giơ anh muốn gì em cũng làm hết anh cho em xin 2k đi! Hãy cứu lấy cuộc đời bóng đèn của em. Em nghĩ hơn ai hết, anh chính là một bóng đèn U23 tiên phong, nên hiểu rõ số phận thảm thương của em nhất. Xin anh đó cho em mượn 2k đi!"

Anh Dụng ngơ ngác, nhìn tui hốt hoảng, rồi vội vàng lấy trong túi.

"Ý anh là anh có tờ nhỏ nhất là 20k thôi, không có 2k đâu. Gấp thì cầm đi."

Mừng như vớ được vàng, tui ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra xe, vừa chạy vừa ngoái lại nói.

"Trời xanh làm chứng, ban phúc đức lòng lành cho anh. Về nhà em sẽ hậu tạ, thích gì cứ nói nha!"

Tờ 20k đưa đến anh Đại kịp giờ, nhưng một phần do ông ấy cố tình thả thính cô chủ shop câu giờ chờ tui. Chiều về ổng hối hận ghê lắm, bảo là lỡ anh Đức tưởng ổng thích chị kia sao. Rồi áo tui tiếp tục biến thành giấy xì mũi.

Lần này tui để yên, do tui mãi lo nghĩ về cái câu tui bảo hồi nãy với ông Dụng.

Tui đâu có biết, mai mốt sẽ bị ông ấy bốc lột sức lao động cỡ nào.

Haizz...

***

Hello ajinomoto!

Lâu quá rồi hen, mới đây mà tháng 7 rồi. Tui đã hẹn là đầu tháng 6, cơ mà lúc đó chờ điểm, rồi có điểm lại chờ điểm chuẩn, rồi hết ý. Nhiều khi nghĩ chắc lâu quá không ai đọc đâu, lặng lẽ mà drop chắc ko ai biết. Cơ mà mọi người vẫn cmt, vote và đọc rất đều. Woww cảm động lắm luôn, nên ko nỡ drop chút nào! Với lại tính tui cả thèm chóng chán, chưa bao giờ hoàn cái gì nên ráng cho bộ này hoàn coi như thành tựu.

Chap này do vẫn đang ráng bắt lại cái tính của Đại Đức mà tui dựng ở chap trước. Lâu ngày không viết chưa quen, nên để cho Ngoại truyện lên trước, sau đó sẽ như thường. Ngoại truyện lâu lâu sẽ xuất hiện khi tui quá bí, cũng như cho út Hậu lên sàn dần.

Plot này không nghĩ ra cho tới khi tui đang ăn mực bên bờ biển thì nghĩ ra. Chả liên quan, chỉ muốn chia sẻ vậy.

Nếu để ý vào profile reading list tui thì sẽ thấy 1 tháng này tui bị ngược F.A bởi 1 couple. Giời ạ, tui đã tìm được OTP chân ái của đời. Haha! Cơ mà hoàn Đại Đức đã.

Viết ngôi thứ nhất Hậu vui phết í.

Lời cuối, cám ơn mọi người vẫn chờ. Thiệt sự không biết viết có nhạt ko, lâu quá rồi. Cmt cho ý kiến nha, lâu ngày ko gặp cầu cmt nhìu nhìu nè! 😍😍 cám ơn đã động viên thi cử luôn, vào trường NV1 rồi nên quẩy đêeeee!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro