6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bình để mạnh dũng vác cậu em trai cùng câu lạc bồ về phòng trong tình trạng không tỉnh táo. nhìn cánh cửa phòng đóng lại, em vẫn đứng im một chỗ trong đầu miên man những suy nghĩ. hành lang bao trùm một màu tối, em lại càng không muốn bước vào trong để rồi cái màu đen đấy dần dần bao phủ cơ thể.

tin nhắn trong hội vẫn cứ nhảy thông báo mãi nhưng giờ cánh tay quá nặng nề để bấm vào xem. em lê cơ thể mệt mỏi căng cứng sau một trận đấu căng thẳng. chân cứ bước nhưng não vẫn chưa xác định được điểm đến, mọi thứ cứ vô vọng và mờ nhạt.

đến khi não em hoạt động trở lại thì em đã thấy việt anh rồi. em luôn biết anh ở đây, chỉ là không đủ can đảm để bước đến bên cạnh. em biết việt anh ở đó quan sát tuấn tài từ phía sau ngay khi cậu em uống ngụm đầu tiên. em biết, em luôn biết, bởi vì em luôn là người ở phía sau anh.

"tại sao..."

tại sao lại phải cứ vờ nói những lời bản thân không muốn? tại sao cứ phải ép bản thân đối xử tệ với người muốn yêu thương? nhiều câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu em nhưng rốt cuộc khi mở miệng lại không biết phải nói gì.

như đọc được một phần suy nghĩ của người đối diện. việt anh từ từ đáp, bóng tối làm thanh bình không thấy rõ khuôn mặt người đối diện nhưng em nghĩ chắc hẳn anh đang mỉm cười, vì mục đích của anh đã làm được rồi.

"nếu tao không nói vậy, thì sao bọn mày chịu đi tìm nó"

"anh có thể tự đem nó về mà?"

"tao không muốn"

với một số người khi rung động thường chọn cách làm trái những gì mà mình muốn. đó chắc hẳn cũng lí giải cho câu nói "có ai bình thường khi yêu đâu?"

như một vòng luẩn quẩn, cứ vẽ đi vẽ lại. người ngoài nhìn vào đã thấy điểm kết thúc nhưng những kẻ lạc lối ấy mãi chẳng tìm thấy nhau. các mối quan hệ phức tạp không nên có cứ cắm rễ bên trong bộ bão của những cầu thủ mới lớn.

đừng tò mò bí mật của người khác, nếu không bạn sẽ phải hối hận. thanh bình đã học được bài học này khi vô tình biết được việt anh có tình cảm với tuấn tài. không hẳn là chắc chắn nhưng với những hành động từ nãy giờ thì não thanh bình đã thiết lập rằng em đã nghĩ đúng.

"đi uống không?"

việt anh là người lên tiếng trước sự im lặng đến đáng sợ kia.

"sao thế?"

"dù gì cũng không còn việc gì làm. đi giải tỏa tí"

"cầu thủ lành mạnh đi"

"không thích thì uống nước ngọt, đi"

không kịp để em lên tiếng nữa, anh mạnh bạo kéo tay thanh bình đi về phía trước. có thể ngày mai hai đứa sẽ bị phạt cho tối mặt tối mày nhưng mà dân chơi đâu sợ mưa rơi đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro