Cúc họa mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rảo bước trên phố với những con đường quen thuộc, trên miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc lá ba số đắng ngắt và cay xè vươn nơi đầu lưỡi, thế nhưng tôi lại thích, à không, nói đúng hơn là tôi đã bắt đầu nghiện nó từ khi mà em đi.

Tôi đã thương em rất lâu, lâu đến độ có khi tôi chẳng còn nhớ rõ được là bắt đầu từ khi nào, vì sao mà lại điên cuồng thương em nhiều đến thế, bởi vì có điều gì đặc biệt nơi em chăng?

Tôi nhớ như in cái lần tôi đứng trước mặt em tỏ tình, hình như cũng là năm thứ sáu hay bảy gì đấy mà chúng tôi quen biết nhau.

Em ngô nghê khờ dại cười, vẫn luôn miệng gạt bỏ đi những lời tôi nói. Em bảo rằng.

"Hoàng đừng vậy nữa, tôi không thích đùa kiểu đó đâu, tụi mình là bạn thân mà thì yêu đương cái gì?"


Đúng vậy, yêu đương cái gì khi mà em chỉ xem tôi như bạn thân chứ? Ha, bạn thân, chua chát thật đấy.

Có lẽ do lần đó tôi lỡ lời nên em mới né tránh tôi, cứ hễ rằng có tôi ở đâu thì em sẽ lảng đến nơi khác, như thể tôi là một loại virus lây nhiễm và kinh tởm lắm hay sao ấy.

Tình yêu của tôi đối với em chỉ có sợ hãi, xa lánh, kinh tởm và buồn cười thôi sao Đặng Ngọc Tuấn?

Ừ thì...

Tôi cũng cảm thấy chính mình có trăm lần vạn lần sự buồn cười.

Buồn cười ở chỗ thừa biết rằng không thể nhưng vẫn cố chấp đeo đuổi, buồn cười ở chỗ biết rằng không có được nhưng vẫn không cam tâm buông bỏ, buồn cười ở chỗ cho dù cố tìm kiếm bóng hình em trong người khác nhưng vẫn mãi không thể, bởi vì họ trăm vạn lần không thể thay thế được em kia mà.

Đặng Ngọc Tuấn là độc nhất vô nhị, là người duy nhất khác với những người còn lại, là người duy nhất lọt vào mắt anh chừng ấy năm nhưng chưa có ý định dời đi.

Anh hỏi Ngọc Tuấn rằng.

"Có hiểu được ý nghĩa của cúc họa mi không Tuấn ơi?"

Lúc đó Ngọc Tuấn sẽ ngơ ngác hỏi ngược lại anh.

"Ý nghĩa gì vậy ông?"

"Hmm, cúc họa mi được người ta tượng trưng như kiểu tình yêu thầm lặng, sâu sắc, thuần khiết, chân thành và giản dị dành cho một người."

Ngọc Tuấn nghe anh giải thích thì bật cười hỏi.

"Thế ai ngốc đến thế nhỉ, chẳng hiểu sao có thể yêu một người theo kiểu đó trong khi người ta còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình."

Anh lặng người thật lâu mà suy nghĩ, ừ nhỉ? ai mà ngốc thế không biết, rõ ràng biết người ta không yêu mình thế nhưng vẫn cứ mãi hy vọng và đeo đuổi người ấy.

Đó là một buổi chiều nắng ngả vàng nhàn nhạt vương trên vạt áo anh, Ngọc Tuấn vẫn thế, vẫn luôn xinh đẹp tựa như thiên thần dưới ánh nắng, ừ thì ít nhất trong mắt anh là thế.

Ngọc Tuấn đứng lặng người nhìn anh rất lâu, lâu đến độ anh nghĩ rằng đã qua mấy mùa thu rồi vậy, chẳng hiểu sao trong lòng anh lúc đó chỉ toàn dâng lên những cảm xúc bất an mà trước đến nay chưa từng trải qua.

"Tôi chuyển đến thành phố khác sống, chẳng thể ở đây được nữa, nên tôi đến chào Hoàng một tiếng."

Ơ kìa em ơi? Tôi làm gì sai thì em hãy nói, hãy đánh, hãy trách phạt, hoặc có thể né tránh chứ xin em đừng đi, đừng tra tấn tôi bằng cách bắt tôi rời xa em được không em?

"Tôi nghĩ mình nên rời khỏi thành phố này, mặc dù với tôi nó có rất nhiều kỉ niệm, nhưng mà nếu cứ tiếp tục dây dưa kéo dài thế này, tôi không biết phải nhìn mặt Hoàng thế nào, rồi tình bạn của chúng ta sẽ đi đến đâu? Hay là sẽ kết thúc rồi từ đây đến chết sẽ mãi không bao giờ nhớ về nhau nữa? Với cả tôi cũng có người tôi yêu rồi ấy, nên tôi muốn ở cạnh người ấy, bọn tôi sẽ cưới nhau, xin lỗi Hoàng nhé."

Anh lặng người nghe Ngọc Tuấn nói, là vì tại anh sao.

Em ơi...

Tôi xin lỗi em...

Xin lỗi em vì tôi đã yêu em nhiều đến như vậy, nhiều đến mức khiến cho mối quan hệ bạn bè của chúng ta cũng lung lay, nhiều đến độ em phải rời bỏ thành phố này đến nơi khác, nhiều đến độ mà bây giờ tôi có thể cảm nhận được trong lời nói và ánh mắt của em có bao nhiêu là xa lạ là chán ghét. 

Và nhiều đến độ khi em nói rằng em yêu người khác, em sẽ cưới người ấy thì tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình từng chút vỡ vụn, từng chút hy vọng của tôi bị em dẫm đạp dưới chân, em ơi, sao em tàn nhẫn thế?

Em ơi, tôi cũng xin lỗi em nhiều nhé...

"Thế Tuấn cứ đi đi, đi như Tuấn muốn, nhưng mà nhớ nhất định phải hạnh phúc nhé, tôi vẫn ở đây thôi, vẫn luôn là nơi đợi chờ Tuấn quay trở về."

Ngọc Tuấn nghe xong thì cũng chẳng nói gì, em quay lưng đi, quay lưng đi nhẹ nhàng như cái cách em giết chết trái tim tôi vậy, tôi đứng đó lặng mình thẫn thờ nhìn theo bóng dáng em khuất dần sau ánh hoàng hôn buông xuống.

Ừ, tắt nắng mất rồi, cũng giống như em vậy, thế là bầu trời dịu dàng trong tôi cũng đã lụi tàn đi rồi.

Đặng Ngọc Tuấn, yêu em thì đâu phải lỗi do tôi đúng không?

Chỉ là do cảm xúc của tôi không thể khống chế được, tôi xin lỗi.

À, hóa ra cúc họa mi giống tôi, là một kiểu tình yêu đơn phương thầm lặng, là kiểu yêu một người sâu sắc đến đau lòng, là kiểu chỉ có thể lặng lẽ dõi theo, là kiểu chân thành giản dị, là kiểu đem hết lòng hết dạ ra mà thương một người không thương mình.

Cúc họa mi...

Đặng Ngọc Tuấn...

Nguyễn Văn Hoàng...

Có trăm ngàn lời muốn nói nhưng cũng chỉ có thể nén lại trong tiếng thở dài.

Có những điều muốn làm nhưng chỉ có thể chạm vào những khoảng không vô định.

Có lẽ đến mãi sau này tôi mới nhận ra rằng mình có bao nhiêu đáng thương.

Cũng có lẽ sau này tôi mới nhận ra rằng cúc họa mi nở rộ vào cuối thu chớm đông, còn tình cảm này của tôi là nở rộ từ lần đầu tiên gặp em, kéo dài đằng đẵng đến tận mãi bây giờ và về sau.

Đặng Ngọc Tuấn, nếu được thì xin hẹn em ở kiếp khác, tôi nhất định sẽ không làm bạn thân của em, mà sẽ là người em yêu nhất.

Như kiếp này tôi yêu em vậy, là dùng cả một đời một kiếp này mà yêu em.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro