ừ chỉ là không phải em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng tôi là Quan Hải nhé 1119
_______________________________________________
Tôi cứ nghĩ cố gắng bên anh , bất chấp yêu anh và làm anh yêu tôi tôi vui khi chấp nhận tình cảm của tôi 3 năm nay , tôi là ngốc hay là nhu nhược đây khi anh cạnh tôi nhưng lại nghĩ về người đó khi anh nói anh thương tôi tôi tự dối mình gạt người rằng anh nói thật , trong mọi bửa ăn anh ngồi kế tôi và cậu ấy nhưng anh cứ mã đùa giỡn và chăm sóc cậu ấy tôi buồn cũng chả dám nói hay tâm sự cùng ai anh từ đầu đến cuối buổi ăn đều không nhìn tôi , tôi tủi lắm chứ đêm nào anh về trễ hay không về tôi chỉ biết khóc một mình tôi không biết do tôi ích kỷ hay do anh thân với cậu ấy nên tôi ghen tị tôi thừa biết trong lòng anh chỉ có cậu ấy chưa hề có tôi nên làm sao tôi nói với anh rằng cũng muốn được quan tâm , muốn anh chăm sóc mình muốn anh biết tôi cô đơn khi anh đi sang phòng của cậu ấy chơi muốn anh biết em sợ bóng tối khi không ai bên cạch muốn anh biết chân em đau , anh biết không Đức Chinh từng hỏi em : Hải à khi nào thì mày mới hết cố chấp bên anh Mạnh và ngừng làm người thay thế cho Trọng hả?
Anh biết không ngày Sinh Nhật em anh không nhớ nhưng Sinh nhật cậu ấy anh lại nhớ rất rõ , sinh nhật em em hỏi anh :
- Mạnh ơi anh Mạnh à
- Ừ anh nghe
- Ngày mai là ngày gì nè?
- 12/4 có gì à
- anh không nhớ à
- chưa tới ba mươi tháng tư mà thôi anh đi mua đồ với Trọng nhé
- Ừm
Haha em tự cười bản thân mình ngu ngốc có lẽ nếu không đi mua quà với Trọng thì chắc anh chẳn nhớ mai sinh nhật em đâu nhỉ , ngày sinh nhật em đã ở công viên chờ anh vì anh nói chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi mọi người có bảo em về vì thời tiết lạnh em nói anh sắp đến em đã chờ đến 10h tối trời bắt đầu có những hạt mưa , mưa lớn lắm anh ơ em bắt đầu lê thân về CLB anh ơi vì sao anh đi cạch Trọng nữa rồi a sao Trong bị ướt thế em chạy lại hỏi :
- Anh Mạnh Trọng sao hai người ướt đẫm thế này hả?
Sao anh lại quát em:
- CÒN DÁM HỎI NẾU TRỌNG KHÔNG CỐ CHAP ĐI MUA QUÀ CHO EM THÌ CHẢ BỊ GÌ CẢ
- Anh...Trọng...em...em xin lỗi
Tôi quay lưng đi chả hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi không thể dừng tôi vì đợi anh mà đứng mấy tiếng đồng hồ và bị dầm mưa anh ơi em cũng bị ướt nè hức...hức...hix em muốn khóc và nói cho anh biết như thế lắm nhưng anh đang giận đành thôi , anh về phòng và đi tâm không nhìn tôi dù anh có giận em đi nữa anh cũng phải chúc em sinh nhật vui vẻ chứ anh tắm xong chung tôi cũng nhau đi ngủ tôi mết quá khó chịu quá tôi sao vậy nè tôi nghe tiếng chuông điện thoại của anh , anh có vẻ gấp gáp à thì ra là Trọng tôi giả vờ nhắm mắt ngủ anh nói gì đó với Trọng anh quay sang nói với tôi :
- Trọng mệt trong người nên anh qua chăm sóc em ấy em chịu khó ngủ một mình nhé .
Anh ơi nằm gần anh sao anh không nhận ra em mệt sao anh không ở lại chăm sóc em thôi anh đi rồi dù đang mệt nhưng tôi không thể bỏ điều ước của mình được tôi lấy chiếc bánh kem định bụng sẽ vui vẻ bên anh cắt bánh mà thôi quên đi đột nến dù cho ba năm nay chỉ có một điều ước là anh yêu tôi mãi chưa thành tôi cắt bánh rồi lấy một ích ăn tự hát sinh nhật thôi happy hix... birthday hix...to...you...hix... happy...hix...birthday...hix...happy...birthday...to you
Rồi ném chiếc bánh vào thùng rác tôi chịu đựng một mình quen rồi.
_____________tua thời gian
Tôi và anh và...cậu ấy cùng một số người được triệu tập lên tuyển rồi vui qua đi thôi ơ sao anh ấy không ngồi cạnh tôi anh đi đâu vậy nhỉ...à thì ra là ngồi cạnh cậu ấy buôn ghê thôi ngồi cạnh út Hậu vậy
_____________cắt ngang
Á à a sinh nhật anh Tư Dũng vui quá đi ôi mẹ ôi anh Dũng đang cầu hôn Trọng kìa ngọt quá đi thôi à ứ ừa ước gì anh Mạnh cũng cầu hôn mình vào sinh nhật anh à nhắc mới nhớ anh ấy đâu rồi nhỉ , mọi người cùng nhau quẩy tung nọc ơ ơ anh đừng uống nhiều bia như thế tôi cản không được anh quá mạnh tiệc cuối cùng cũng tàn anh ơ em có 1m68 à mà phải vác anh về phòng nè khổ quá tôi dùng khăn lau tay lau người anh aaa :
- Anh làm gì vậy sao đè em
Anh chả nói gì mà hôn tôi tôi đáp trả lại anh anh cởi những gì cần cởi ơ ơ sao anh lại kêu tên cậu ấy không em không muốn em không phải Trọng mà em là Hải ừ anh chẳng nghe đâu chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết rồi đó sáng hôm sau tôi lờ mờ tỉnh dậy anh đang gọi tên tôi anh gọi tên tôi anh đã nhân ra tôi rồi tôi cố gắng nói:
-Anh giải thoát cho nhau nhé em mệt rồi
Anh đưa tôi vào bệnh viện tôi đã từ giấc mộng trở về lần nữa anh vẫn ở cạnh tôi tôi hỏi anh:
- Đã từng yêu em chưa
Anh lắc đầu nói trước kia thì không bây giờ thì có tôi nói :
- Xin lỗi anh tim em đâu lắm vì em biết chẳn bao giờ là em ừ chưa bao giờ là em
_____________________________________
Đăng giờ này chả ai đọc đâu nhỉ cơ mà cmt cho tui đi💕💕💕💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro