Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gặp anh lần đầu tiên vào cái ngày đội tuyển u23 tập trung để đá giải Afc u23. Ấn tượng đầu tiên khi gặp anh là anh đúng chất người Hà Tĩnh hiền lành thân thiện luôn biết quan tâm đến người khác.

Thật may mắn khi cậu được xếp cùng phòng với anh được anh quan tâm chăm sóc. Dù anh chỉ hơn cậu có hai tuổi thôi mà sao anh lại có thể chăm sóc cậu được tốt như thế đó là lý do cậu chẳng thể lý giải được. Trong khi đó ở nhà cậu cũng là anh cũng có một cô em gái hơn nhau ba tuổi nhưng cậu chẳng thể nào chiều chuộng được nó như cách anh chiều cậu được. 

Câu nói đầu tiên mà anh nói với cậu khi cả hai gặp nhau là

- Chào em anh tên là Bùi Tiến Dũng sinh năm 95 là người cùng phòng với em trong suốt quãng thời gian này. Trong khoảng thời gian này anh sẽ chăm sóc em thật tốt

Rồi anh chìa tay ra trước mặt cậu. Bàn tay anh đẹp lắm theo cậu là vậy. Khi được bàn tay đấy bao trọn cậu thấy cả người mình như được tiếp một luồng khí ấm áp vào cơ thể. Ấm áp và trai sần là cảm nhận của cậu khi được bắt tay anh. Nó như hiện lên là anh vậy chú bộ đội giàu lòng yêu nước thương dân mà rất can đảm 

Nghe câu giới thiệu của anh trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ cái chú bộ đội này có vẻ thích lo việc bao đồng nhỉ cậu đã là thanh niên 21 tuổi rồi lại còn hơn nhau có 2 tuổi thế mà dám biểu chăm sóc cậu. Cậu có đôi chút phán xét câu nói của chú rồi đó. Muốn chăm sóc cậu cũng được thôi để cậu sẽ cho anh chăm sóc cậu mệt thì thôi

- Dạ em chào anh. Em tên là Trần Đình Trọng em sinh năm 97. Mong được anh giúp đỡ ạ

Cậu vừa ngại ngùng bắt tay anh vừa giới thiệu lại. Rồi cậu cười với anh một nụ cười tươi rói. 

Nhìn mặt anh bây giờ chính là cái bản mặt ngơ ngơ khi bị thu phục. Cậu trong đầu rất đắc ý khi anh hiện lên vẻ mặt đó cho anh chết trong sự mềm dẻo của em nè

Anh cười cười ngượng ngùng thả tay cậu ra. Anh thấy cậu bé này sao mà đáng yêu thế làm anh cứ muốn coi cậu như một người em trai để bảo vệ bao bọc trong lòng bàn tay thay cậu gánh mưa gánh bão. Cười lên cũng rất đáng yêu làm anh muốn cậu cười mãi thôi.  Anh thề là nụ cười này sẽ làm một ngày tồi tệ của anh tươi sáng lên 

- Nhanh cất đồ đi rồi xuống ăn trưa em. Anh xuống trước nhé

Anh nói dứt câu rồi luống cuống chuồn mất trước khi để cậu kịp nhận ra nụ cười ngơ ngơ của anh

- À vâng em xuống ngay

Thấy anh bước đi nhanh qua cậu và ra khỏi phòng trong lòng cậu hiện lên cả tá câu hỏi sao anh lại trốn nhanh quá vậy hay nụ cười của mình bị phản tác dụng rồi. 

Đình Trọng nhún vai và nhìn quanh phòng một lượt thấy giường bên trái đã có đồ của anh cậu bèn đặt hành lý sang giường phía bên phải. Mở chiếc tủ gần đó cậu bất ngờ khi thấy đã có chỗ trống cho mình một bên là quần áo của anh một bên là khoảng trống cho cậu. Ừm nói sao nhỉ đúng là bộ đội cụ Hồ rất gọn gàng. Nhanh chóng đặt quần áo của mình vào tủ và xuống phòng ăn cậu bắt đầu thấy đói lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro