Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu anh Tiến Dũng đau như muốn nứt ra vậy. Nhìn sang bên cạnh thấy Đình Trọng mặc mỗi cái quần đùi đang ôm chăn nằm lăn một góc. Bản thân anh thì chỉ mặc mỗi cái quần sịp. 

Anh lắc lắc đầu cố nhớ xem bản thân mình hôm qua có làm gì sai trái không mà sao trên người Đình Trọng lại nhiều vết đỏ thế kia. Qua kinh nghiệm của anh thì mấy vết đỏ đấy cũng không trong sáng gì, và cái cảm giác thoải mái khi được thỏa mãn của anh nữa chứ. Trời ơi không phải chứ anh đã làm gì cậu đây. Cả hai đều là con trai mà anh lại...làm sao nhìn mặt cậu được đây

Trong khi anh đang vò đầu bứt tóc, rên rỉ ỉ ôi thì Đình Trọng cũng đã thức dậy. Cậu thấy anh như vậy tưởng anh đang đau đầu do uống rượu, cậu bèn lấy lọ thuốc trong túi áo khoác đưa cho anh.

- Anh đau đầu lắm à. Thuốc giảm đau đầu, uống đi hôm qua em mới mua đó - Cậu vỗ vai đưa lọ thuốc cho anh

Anh Tiến Dũng ngước lên nhìn cậu, ánh mắt rưng rưng cảm động. Sao anh đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn tốt với anh thế.

Cậu nhét lọ thuốc vào tay anh lấy cốc nước trên tủ cạnh giường đưa anh. Khi anh uống xong còn đỡ anh nằm tựa vào giường, tay đưa lên xoa bóp thái dương cho anh. 

- Huhu anh sẽ chịu trách nhiệm. Là anh có lỗi với em... - anh nói rồi ôm cậu chặt cứng, mắt còn rưng rưng.

- Chịu trách nhiệm gì cơ? - hai người đều đang không mặc áo da thịt kề nhau khiến cậu thoáng bối rối 

- Là anh có lỗi em cứ đánh anh đi anh chịu hết

- Anh hâm à. Sao tự dưng bắt em đánh anh. 

- Hix...có phải là anh hôm qua đã làm điều gì không phải với em không? Em đừng giấu anh.

Đình Trọng bật cười trong đầu. Sao anh lại có suy nghĩ đó cơ chứ

- Hazz...nếu anh đã đàn ông như vậy, thì em sẽ không giấu anh nữa...hôm qua anh say quá em đưa anh lên phòng anh đã túm em ném lên giường, mặc em chống cự mà...mà...huhu...

- Anh...anh...anh say quá không biết mình làm gì....anh..

- Huhu...người ta còn đau đây này...

- Anh...anh sẽ chịu trách nhiệm..

- Anh tính chịu trách nhiệm kiểu gì...ván đã đóng thuyền rồi...hức - Cậu giả vờ vùi mặt vào hai lòng bàn tay khóc lóc 

- Anh anh sẽ....sẽ....- anh Tiến Dũng lắp bắp

- Sẽ sao...sẽ lấy em chứ...

- Đúng đúng lấy lấy....à nhưng chúng ta là hai thằng con trai mà không thể như thế được...- lại vò đầu bứt tai, cậu mà là con gái thì tốt rồi, anh sẽ lập tức lấy cậu ngay, nhưng mà....

- Thế mà kêu là chịu trách nhiệm với người ta...nói dối 

- Vậy anh sẽ chăm em cả đời còn lại, không để em chịu tổn thương gì nữa

- Sao kêu chăm sóc cho em mà mặt lại đau đớn thế

- Hix...anh đang thương Trọng mà. Hôm qua chúng ta làm bao nhiêu lần vậy, của anh cũng to chắc em phải đau lắm... Về sau anh thề sẽ không uống rượu đến say thế này nữa

Mặt cậu Đình Trọng đỏ bừng lên, anh cũng quá tự tin đi. 

- Mặt anh cũng dày quá nhỉ, thế mà chẳng hiểu sao mụn vẫn mọc được. Thôi không đùa anh nữa. Hôm qua anh say rượu xong ngủ li bì để em một mình phải khiêng anh lên phòng mệt gần chết.

- Nhưng em nói là...

- Em đùa anh đó haha. Ai nghĩ đâu anh dễ tin người như thế.

"Mặc dù em muốn anh chịu trách nhiệm với em cơ"

- Em nói gì anh cũng tin hết. 

- Xì...em đang đau người lắm đây, anh ăn gì mà nặng muốn chết, nhanh lại đấm lưng cho em đi

- Nào nằm xuống anh thương

- Em ngủ thêm một tí. Đến giờ phải về thì gọi em.

Hôm nay cả đội tập luyện vào buổi chiều. Tuy vậy hai người vẫn bị phạt vì tội qua đêm ở ngoài mà không nói với các thầy vậy nên cậu và anh sau khi luyện tập còn bị phạt chạy thêm 5 vòng quanh sân và hít đất 50 cái. 

- Là do em không liên quan đến Trọng thầy cứ phạt một mình em thôi. 

- Không việc em làm em sẽ chịu trách nhiệm anh đừng quản

- Nhưng đúng là do anh mà. Thầy cứ phạt mình em thôi. Đừng phạt Trọng 

- Thôi đừng cãi nhau nữa. Đau đầu quá. Tôi chỉ biết hai em cùng đi ra ngoài, vậy thì phải cùng chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Làm nhanh đi không trời tối - thầy Park nói rồi quay lưng bỏ điện 

- Thầy ơi...

- Thôi anh thầy đã nói như thế rồi. Chúng ta làm nhanh không trời tối. 

- Nhưng em...

- Em khỏe mà...anh đừng có nghĩ em yếu đuối thế chứ

- Nếu vậy anh sẽ chạy hộ em...

- KHÔNG ĐƯỢC HỘ NHAU ĐÓ...- thầy hét lên từ đằng xa

- Vâng ạ - Đình Trọng hét vọng lên chỗ thầy.

Tuy chịu phạt mệt thật nhưng vì anh thì Đình Trọng cũng thấy đáng. Chỉ mong quãng thời gian hai người bên nhau được kéo dài thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro