Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả đội được nghỉ tập và tự do đi lại trong thành phố. Tất cả đều chuẩn bị quần áo thật ấm áp và cùng nhau đi ra ngoài. 

Nơi họ ở là Bắc Kinh. Vì vậy mọi người quyết định sẽ đi thăm quan Tử Cấm Thành và Quảng trường Thiên An Môn. 

Khi đặt chân đến đây, cả đội bị choáng ngợp bởi sự quy mô và lộng lẫy ở nơi đây. 

- Nắm tay anh, cẩn thận đừng để bị lạc.

Anh Tiến Dũng vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh của cậu, xoa xoa rồi nhét vào túi áo của mình. 

- Được rồi em cũng không phải trẻ con nhé - vì ngại nên cậu định rút tay mình ra khỏi tay anh thì bị anh nắm chặt lại, anh cau mày nói

- Chỉ được cái mạnh mồm, chứ lúc nào cũng phải để người khác lo thôi. 

- Là anh thích lo cho em mà hihi

- Vâng là anh tự nguyện - Anh cười với cậu

Ở bên kia Văn Đức với Trọng Đại cũng đang song song đi với nhau

- Sao anh cứ chơi game hoài vậy? Nói chuyện với em tí đi - Trọng Đại mè nheo

- Đại để yên, anh đang bắt giở con pikachu này đã

- Mấy cái con đấy quan trọng hơn em à. Anh bắt em về nuôi đi này. 

- Ha...bắt em về chỉ tổ tốn cơm gạo chứ được cái gì đâu. 

- Em có ích mà. Em biết nấu cơm giặt quần áo, dọn dẹp nà cửa, tối còn có thể là gối ôm cho anh nữa

- Ồ thế mà trước tại sao phòng toàn do anh dọn vậy 

- Hihi em biết thôi chứ em không thích làm 

- Thôi Đại ra kia đi. Toàn trêu người khác thôi. 

Cậu Trọng Đại đi bên cạnh con người cứ cắm đầu vào điện thoại nãy giờ cũng thấy chán cậu đi lại phía anh Tiến Dũng và Đình Trọng. 

- Anh Dũng. Tí về anh em mình làm mấy ván game đi - Cậu Đình Trọng lườm cái tay đang ung dung đặt lên vai anh. Nói chuyện thì nói thôi, cứ phải khoác tay bá chân làm gì không biết. 

- Bồ Đại nay không bám anh Đức nữa à.

- Còn bồ Trọng bám anh Dũng nhà này hơi ghê đó.

- Cái gì ai nhà bồ cơ - cậu trợn mắt lên với Trọng Đại

- Anh Dũng với tôi là cùng Viettel chẳng là cùng nhà. 

- Có cùng clb thì cũng không phải là anh Dũng nhà cậu nhé

- Không nhà tôi chẳng lẽ nhà cậu à. 

- Thôi xin hai đứa. Anh là anh không phải của ai hết. 

- Đúng bồ Đại vô lý quá. Anh Dũng không phải của nhà Đại đâu nhé.

Cãi qua cãi lại một hồi cả đoàn người cũng đi hết được Tử Cấm Thành và chuẩn bị sang Thiên An Môn ngay gần đó để tham quan. 

Trọng Đại bị Đình Trọng chọc thở không ra hơi, rõ ràng là đại ca nhà mình, bây giờ lại bị tên kia chiếm hết. Đã thế anh Tiến Dũng còn bênh nó chăm nó từ a đến z. Không hiểu thằng ranh kia thả ngải gì mà anh nhà Đại lại mù quáng như thế chứ. Chẳng qua cậu còn có một Phan Văn Đức phải lo chứ không đại ca nhà cậu là phải chăm sóc cậu nhé.

Nghĩ đến Văn Đức Trọng Đại vội quay về phía sau tìm kiếm dáng người cao gầy đang cắm mặt vào chơi điện tử. Nhưng quay qua quay lại vẫn không thể thấy con người kia đâu. Trọng Đại trong lòng hốt hoảng. Rõ ràng mấy phút trước còn thấy anh đi phía sau mà. 

Trọng Đại vội chen xuống dưới nhìn từng gương mặt của mọi người trong đội nhưng vẫn không thấy người mình cần tìm đâu. Cậu bây giờ rất hoảng loạng. Có thể nói Văn Đức lạc mọi người rồi. 

Không một ai để ý đến cái con mèo kia mất tích hết. Ngay đến cả cái người gọi là bạn "thanh mai trúc mã" của anh cũng còn đang tí tởn nói cười với Văn Toàn đằng kia. Còn có cả cậu đến cậu cũng chẳng để ý đến anh nữa. Tất cả chỉ tại cái tên Đình Trọng đáng ghét. Nếu không phải do nó có anh Dũng chống lưng thì cậu đã oánh cho nó tòe mỏ rồi

Trọng Đại báo cáo chuyện này với đội trưởng Xuân Trường - người lúc này đang đeo tai nghe, dùng vẻ mặt ôn hòa cưng chiều nhất có thể để giới thiệu về những nơi đang đi với cái con người trong điện thoại kia. 

- Nhô đợi chút anh có việc. Đừng gác máy. Cứ để vậy đi nha. Anh còn nhiều chỗ muốn cho Nhô xem

- Đi giải quyết chuyện cho tốt. Tôi chờ cậu - nói rồi Tuấn Anh nở nụ cười hiền hòa đặc trưng của mình.

- Yêu Nhô nhất luôn 

Xuân Trường quay ra chỗ Trọng Đại đang đứng, chờ cậu nói. 

- Anh ơi anh bảo mọi người đi tìm anh Đức đi anh. Ảnh lạc nãy giờ mà chẳng ai hay. Gọi điện thì báo không liên lạc được 

Xuân Trường nghe cậu nói vậy thì hoảng hốt, vội tiếc nuối chào Tuấn Anh và bảo mọi người cùng đi tìm Văn Đức. 

Cậu Trọng Đại quay lại chỗ cũ đi khắp cả khu tham quan để tìm anh, ấy vậy mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. 

- Chết tiệt. Con mèo ngu ngốc này đi đâu cũng làm người khác lo lắng, lần này về em sẽ phạt anh tới bến luôn. 

Mặc dù miệng nói là vậy nhưng trong lòng cậu lo cho anh lắm. Anh hiền lành dễ thương, dễ tin người như thế lại còn không biết tiếng Trung lỡ bị lừa bán đi thì cậu biết làm sao. 

Đang hoảng loạn không biết phải làm sao đột nhiên bên chân cậu xuất hiện một chú mèo vàng trắng nhỏ nhắn. Chú cứ dụi dụi vào chân cậu hoài miệng thì cứ meo meo nhằm thu hút sự chú ý của cậu

- Mèo cưng tao đang bận đi ra chỗ khác chơi nhé. Cậu vuốt vuốt chú mèo kia cái rồi toan đi tìm anh tiếp. Nhưng vừa bước một bước đã thấy ống quần của mình mắc cái gì đó, hóa ra là do móng của chú mèo kia vẫn đang mắc vào quần của cậu. 

- Nào bỏ ra tao đang đi tìm người thương mà đừng níu kéo

Mèo kia vẫn là đang kêu gào với anh. Tay cứ lôi lôi quần anh thấy anh chú ý đến mình thì quay bước đi, thỉnh thoảng quay lại nhìn anh kêu meo meo..

Trọng Đại thầm đoán chắc con mèo này muốn mình đi theo nó đây. Trời mèo ở đây hóa tinh hết rồi hả.

- Mày muốn tao đi theo mày hả? 

- ...meo meo meo...

- Tại sao tao lại đi nói chuyện với một con mèo nhỉ. Được đi theo mày thử vận may có khi mày lại dẫn tao đến chỗ cần đến 

Thế là một người một mèo nối đuôi nhau đi...một vòng Tử Cấm Thành. Cậu cũng không hiểu sao mình lại ngu ngốc đi theo một con mèo như này nữa. Nhưng khi cậu dần mất kiên nhẫn thì đột nhiên ở vườn hoa phía trước có vài tiếng nấc khe khẽ. 

Trọng Đại vội vã gọi to

- Đức ơi

Tiếng khóc im bặt

Cậu lại gọi thêm một tiếng nữa

- Anh Đức ơi....

- Đại...Đại ơi...huhu..anh ở đây

Trọng Đại chạy về phía anh. Khi nhìn thấy con người kia mắt mũi tèm nhem cả người vì ở ngoài lạnh quá lâu mà run rẩy, cậu không thể kiềm chế được mà chạy đến ôm anh vào lòng. 

- Ngu ngốc. Sao anh cứ đi lung tung rồi để bị lạc thế hả

- Huhu...anh xin lỗi...anh...

- Có biết mọi người lo lắng cho anh lắm không. Có biết em rất rất lo cho anh lắm không...

Nói rồi cậu siết chặt vòng tay của mình hơn

- Huhu...anh chỉ đi bắt pikachu một tí thôi. Thế mà khi quay lại đã không thấy mọi người đâu...hức...anh sợ lắm anh đi khắp nơi mà chẳng thấy ai cả. Mọi người đừng bỏ rơi anh mà

- Ngốc. Mọi người làm sao bỏ rơi anh được. Ngoan..

Nghe anh nói lòng cậu thắt lại. 

- Hức...anh sợ sẽ không được gặp lại mọi người nữa...cám ơn em đã tìm thấy anh...anh...

Lúc Văn Đức nghe thấy tiếng cậu gọi tên mình mọi lo lắng sợ hãi như được trút hết đi. Anh như người đi lạc vào sa mạc gặp được nguồn nước mà mừng đến phát khóc vậy. 

- Về sau đừng bao giờ đi xa khỏi vòng tay em. Em sẽ luôn bảo vệ anh mà. Đừng sợ nữa

Văn Đức bật khóc dữ hơn trong lồng ngực cậu. Trọng Đại cẩn thận nâng mặt anh lên. Hôn lên những giọt nước mắt kia. Hôn lên đôi mắt đỏ hoe vì khóc của anh, rồi hạ người xuống chút nữa hôn lên đôi môi đang run rẩy kia. Cậu chỉ khẽ chạm môi mình lên môi anh. Cảm nhận sự mềm mại và lành lạnh của đôi môi. Tim cậu và tim anh như hòa chung một nhịp vậy. 

Văn Đức không từ chối nụ hôn nhẹ nhàng này của cậu. Anh yên lặng ngoan ngoãn ở trong lồng ngực cậu. Anh không nghĩ nữa, không cần biết tương lai ra sao, nhưng ngay lúc này anh không thể kiềm chế được tình cảm của mình dành cho cậu nữa rồi. Chúng ta còn trẻ, hãy cứ làm nhưng điều mình muốn đi, làm theo con tim mách bảo đi.

Khi Trọng Đại dứt ra khỏi môi anh, cậu xoa nhẹ hai má lạnh lạnh của anh cho nó ấm dần lên...rồi mạnh mẽ siết anh vào lồng ngực thêm một lần nữa 

- Anh có nghe thấy nhịp tim của em đang đập rộn ràng không....là vì anh đó...chỉ có bên anh tim em mới không kiểm soát được mà đập nhanh như thế. Em biết em ngoài cái đẹp trai thì chẳng được cái gì hết, vừa xấu tính lại không biết chăm sóc người khác. Nhưng anh chấp nhận làm bạn trai em có được không, em hứa em sẽ sửa đổi tính cách của mình mà.

Cậu nói một hơi không đỏ mặt, nhưng anh biết cậu đang căng thẳng lắm vì anh nghe được nhịp tim của cậu đập nhanh hơn, khi hỏi anh làm bạn trai cậu không anh thấy cậu khẽ run. 

Anh khẽ đỏ mặt, ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh chạm vào khuôn mặt đẹp trai của cậu. Một tay anh khẽ ôm lấy cổ cậu kéo xuống, anh áp môi mình lên môi của cậu thay cho lời đồng ý. 

Phản ứng đầu tiên của Trọng Đại là sửng sốt sau đó là vui mừng đến phát điên. Cậu đỡ lấy mặt anh, biến mình từ bị động thành chủ động. Cậu nhẹ nhàng tách môi anh, cái lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng anh mà khám phá. 

Nhẹ nhàng mà rất đỗi dịu dàng là cảm nhận của anh về nụ hôn này, cậu biết anh sợ nên cậu làm nó rất từ từ, từng chút một tiến tới để anh có thể thích ứng dần với nụ hôn ướt át này. 

Khi cả hai tách nhau ra, Văn Đức cả người như bị rút hết không khí, chỉ có thể tựa vào người cậu mà thở hổn hển. Trọng Đại nhìn người con trai đang tựa vào ngực mình mà than thở. Mới hôn được có vài phút đồng hồ mà anh đã thở gấp thế này. Về sau phải dạy dỗ anh về khoản này mới được.

- Vậy là đồng ý em rồi - Trọng Đại meo meo cười. 

- Không biết tự nghĩ đi - anh xấu hổ vùi mặt vào tay cậu. Đã xấu hổ gần chết rồi còn hỏi hoài vậy, không phải anh đã làm quá rõ rồi à. 

- Hihi dễ xấu hổ quá vậy. Nào về thôi cả đội chắc đang lo cho anh lắm đó. 

Cậu nắm lấy bàn tay của anh, mười đầu ngón tay đan vào nhau. Từ giờ cậu sẽ không bỏ đôi tay này ra nữa, không để anh đi khỏi tầm mắt của mình nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro