Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H xíu nha...mng ai chưa đủ tuổi hay dị ứng lưu ý nhaaa :))) ahihi

Đến lúc anh Tiến Dũng quay lại bàn tiệc liếc mắt về phía Đình Trọng đã thấy cậu say đến mất ý thức, người thì cứ bám chặt lấy Văn Hoàng không buông miệng lầm bầm.

- Tại sao anh lại yêu bà già xấu xí mặt chát cả tấn phấn kia...hức...ngu ngốc....

Vừa nói đầu vừa dụi vào bờ ngực rộng rắn chắc kia. 

- Em say rồi đi về phòng thôi. 

- Hức...em không có say nhé...hihi...em nhận ra mọi người mà...anh là Bùi Tiến Dũng đen mà ngơ của em nè...hắc...

- Còn nói không say. Nhanh đi về nào

Đúng lúc Văn Hoàng đang lôi kéo cậu về phòng. Thì một bàn tay giữ anh lại. 

- Ông uống với tôi đi.

Là anh Tiến Dũng, khi thấy cảnh mùi mẫn giữa cậu và Văn Hoàng anh lại nhớ đến anh và cậu đêm hôm đó, cả hai đều say, đều làm những việc không nên làm. Nghĩ đến cảnh Văn Hoàng sẽ hôn cậu, chạm vào cơ thể cậu, nội tâm anh một trận gào thét, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Mùi dấm chua bốc lên. Anh không muốn cậu bị ai chạm vào cả. 

- Trọng say rồi, tôi phải đưa em ấy lên phòng. 

- Cứ để Trọng nằm ở ghế. Chúng ta uống một chút.

Văn Hoàng nhìn anh Tiến Dũng khó hiểu, định làm gì đây...

- Không được tôi uống nhiều rồi, không thể uống nữa.

- Sao? Sợ à. To xác mà hèn thế. Trọng có biết ông như thế không.

Đã ai biết anh Tiến Dũng tức lên cũng xấu tính lắm không. Nói còn nhanh hơn nghĩ. 

Văn Hoàng nhăn mày liếc nhìn Tiến Dũng.

- Ông sợ thì cứ nói. Nhát gan như ông mà cũng đòi bảo vệ người khác. Để Trọng đấy cho tôi.

Tiến Dũng định vươn tay giật lấy Đình Trọng thì Văn Hoàng lại kéo cậu ôm vào lòng.

- Đồ hèn ai cho ông ôm em ấy - người đến tay còn để tuột mấy khiến anh Tiến Dũng giận phát điên.

- Đừng gọi tôi là đồ hèn, ở đây còn không biết ai hèn hơn ai đâu. Uống thì uống. 

Văn Hoàng cẩn thận đỡ Đình Trọng về phía ghế dài ở ngoài hành lang để cậu nằm xuống đó. Khi anh đang định lấy chăn đắp cho Đình Trọng, thì đã thấy Tiến Dũng cởi áo ngoài của mình ra đắp lên người cậu. Còn lấy một cái khăn ướt lau trán cho cậu. Rõ ràng là quan tâm nhưng tại sao lại cứ làm khổ nhau thế.

Tiến Dũng và Văn Hoàng uống với nhau hơn một giờ đồng hồ, chẳng đếm nổi số chai hai người đã uống. Cả hai say đến không thể đi được nữa. 

- Uống nữa đi...hức...chưa chi đã say rồi sao ông uống kém thế - Tiến Dũng lầm bầm tay rót thêm rượu vào cốc của Văn Hoàng

- Không uống nữa...đi về...về phòng đây

- Không được ông phải...phải uống tiếp với tôi...nốt chén...hự...này thôi

Văn Hoàng nhận lấy chén Tiến Dũng đưa uống một hơi hết sạch.

- Được rồi đó...tôi...tôi về đây...Trọng...ah

Văn Hoàng chỉ mới chống được người dậy, cả người anh đã lảo đảo ngã xuống ghế, bất tỉnh. 

- Trọng Trọng cái đầu...đầu nhà ông...Trọng để ông gọi à...đúng là trộn bia với rượu là cách hiệu quả nhất để hạ gục đối thủ. Ông cứ nằm...đó đi...hahah

Anh Tiến Dũng chống người đứng dậy. Tuy có say đến choáng váng đầu óc thật nhưng không đến nỗi không thể kiểm soát được hành vi của mình. Anh lảo đảo đến gần chỗ Đình Trọng đang say ngủ, cúi người xoa khuôn mặt đỏ hây hây của cậu, rồi chậm chạp nhấc cậu lên vai mình cõng về phòng. 

Đình Trọng trong cơn mơ thấy mình đang đi trên máy bay bằng đệm êm lắm, nhưng sao máy bay trao đảo quá cứ lắc qua trái qua phải hoài, làm dạ dày của cậu cứ nhộn nhạo cả lên, giữa đường không chịu được mà nôn thốc nôn tháo, rồi có người vuốt lưng cho cậu. Sau đó, Đình Trọng thấy mình được thả xuống một hồ nước ấm áp. Lờ đờ mở mắt nhưng phía trước đều rất mông lung. Cậu chỉ nhìn thấy một người đàn ông trùng hợp lại rất giống người đàn ông cậu cứ cố chấp yêu. Người đàn ông này đối xử với cậu nhẹ nhàng sao mà giống anh thế. 

- Anh Dũng 

Đình Trọng vô thức gọi tên anh. Nước mắt cậu chảy xuống lăn dài trên má. Nỗi đâu đè nén bấy lâu nay như được giải tỏa, cậu nức nở trong vòng tay anh. Miệng lẩm bẩm

- Em rất yêu anh....hức...nên...nên anh đừng yêu người khác được khôngg....hức...

Anh Tiến Dũng thấy cậu như vậy cũng đau lòng lắm. Anh ôm ghì cậu vào lòng. Anh biết cậu cần gì lúc này nhưng cái cậu muốn anh chẳng thể cho cậu được. 

- Em muốn gì anh cũng cho em. Nhưng đừng là tình yêu của anh. Em phải hiểu...hai chúng ta đều có những gánh nặng, áp lực trên vai, đều có gia đình đang đặt kỳ vọng nơi ta. Chúng ta không thể.....

Đình Trọng như hiểu được lời thì thầm của anh. Cậu khóc dữ hơn, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều. Anh Tiến Dũng hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt của cậu, cúi thấp hơn nữa chiếm trọn đôi môi đang lầm bầm kia. Chỉ những lúc như thế này anh mới dám thể hiện tình cảm của mình với cậu. Những ngày vừa qua không chỉ có cậu nhớ anh, mà anh cũng rất nhớ cậu. Anh chẳng thể khống chế suy nghĩ của mình mà hướng đến cậu. Có trời mới biết khi nhìn cậu tủi thân ở phía xa anh đã muốn chạy đến ôm cậu thế nào. 

Dứt ra khỏi nụ hôn kia, anh lau người cho cậu, bế cậu ra khỏi phòng tắm. Nhìn phòng ngủ của hai người họ đồ đạc chia đôi, không hề chung đụng gì, anh Tiến Dũng bất giác câu lên nụ cười thỏa mãn.

Anh đặt cậu xuống chiếc giường mà anh đoán là của cậu. Do có tác dụng của chất cồn nên có lẽ Tiến Dũng cũng can đảm hơn, anh đè cậu xuống giường. Một lần nữa cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ xinh kia. Lần này là một nụ hôn có phần gấp gáp hơn, nó chứa đựng bao nỗi nhớ nhung đè nén của anh dành cho cậu. Đình Trọng hé miệng để cái lưỡi của anh dễ dàng chui vào trong cậu hơn, cậu cũng nhiệt tình đáp lại anh. Hai người ôm nhau chìm đắm trong những nụ hôn dài. 

Anh di chuyển môi xuống cổ cậu, nhẹ nhàng thả từng nụ hôn từ cằm xuống xương quai xanh đến chiếc cổ thon dài và lồng ngực căng đầy của cậu. Nhẹ nhàng như đối xử với bảo vật quý giá nhất trên thế gian.

Tay anh lần xuống chạm khẽ vào cậu bé đang ngủ say kia, vuốt nhẹ mấy cái đã thấy nó ngóc đầu dậy rồi. Anh trườn người xuống, cầm lấy cậu bé của Đình Trọng cho vào miệng mình. Khoang miệng ấm nóng kia làm cậu sung sướng đến phát điên, miệng bật ra từng tiếng rên khẽ. Hai chân cậu giang rộng ra hơn, ngón chân vì sung sướng mà co quắp lại, tay bám lấy tấm đệm phía trên đầu. 

Từng tiếng rên của cậu như cổ vũ cho anh khiến anh di chuyển nhanh hơn, chỉ vài phút sau cậu cũng đầu hàng trước anh. 

Cao trào qua đi khiến Đình Trọng xụi lơ. Anh nhìn cậu, trên người loang lổ chất đục kia càng khiến cậu quyến rũ hơn. Ngay lúc này anh chỉ muốn đè con người kia ra mà hung hăng chiếm lấy. Muốn cho cậu biết cậu là của anh, đừng có đi quấn quít lấy thằng cha nào nữa. Nhưng lý trí còn sót lại đã cảnh cáo anh, nếu chuyện này xảy ra mai cả anh và cậu sẽ đều hối hận, mọi chuyện sẽ chẳng thế cứu vãn được nữa.

Anh lau người mặc quần áo cho cậu, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, rồi tự mình vào phòng vệ sinh giải quyết chỗ khó nói kia. Sau khi xong xuôi, Tiến Dũng ngồi bên giường cậu một lúc, ngắm khuôn mặt say ngủ mới đáng yêu làm sao. Nhưng đến cả lúc ngủ mà cái trán kia vẫn nhăn thế cơ chứ, anh vươn tay xoa nhẹ lên trán cậu, cúi xuống đặt lên đấy một nụ hôn. Thấy cậu không bị khó chịu mà nhăn mày nữa, anh mới đắp chăn cẩn thận lại cho cậu rồi xoay người dời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro