Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cre trên hình

Sau khi bị một cú đạp ra khỏi phòng tắm. Trọng Đại hoảng hốt. Ế là con đực í lộn là con trai không phải Mison nhà mình. Hình như nghe loáng thoáng là cùng phòng gì đó. Chẳng lẽ là cùng phòng thật oimeoi cậu đã làm gì thế này. 

Ngồi trên giường vò đầu bứt tóc đợi con người kia ra cậu sẽ giải thích và sử dụng skill mặt cún để được xin tha thứ vậy. 

15 20 phút nửa tiếng đồng hồ không thấy động tĩnh gì "Hay là xấu hổ quá ngất rồi"

Nghĩ vậy cậu nhẹ nhàng tiến tới cửa phòng tắm gõ nhẹ nhàng 

- Em gì ơi. Ở trong đó có sao không sao lâu thế không thấy em ra vậy. Coi chừng cảm nhé. Anh biết lỗi rồi em ra đây rồi chúng mình nói chuyện nhé

- Ra để cậu lại sàm sỡ tôi à - một lúc lâu mới có tiếng nói cất lên

- Không đâu em ra đây rồi chúng mình nói chuyện tháo gỡ hiểu lầm nè. Anh chuẩn bị sữa rồi nè. Người ta bảo sau khi bị hoảng sợ uống sữa là hợp lắm đó. 

- Không ra ai biết cậu có lừa tôi không

- Nào ngoan nào. Ra đây chứ em định ngủ trong đó à. Đừng sợ

- Ai bảo tôi sợ 

Rốt cục cũng mở cửa. Ngắm lại thì người con trai nhỏ gầy trước mặt cũng đáng yêu quá đi. Mặt thì đỏ gay mồm miệng cứ chu chu, mắt đỏ hoe chắc ngồi trong đó chảy nước mắt rồi. Xù lông lên sao mà giống Mison nhà mình quá. 

- Cuối cùng cũng chịu ra

Trọng Đại vươn tay định kéo cậu ngồi xuống giường thì Văn Đức đã tránh ngay nhanh chóng tự mình di chuyển đến giường đắp chắn cuốn kín mít người. Làm Trọng Đại chỉ biết nhìn theo cậu. Mắt dán chặt vào mông cậu để xem có cái đuôi sơ hở bị lòi ra không. Tiếc thay mông vẫn là mông làm sao mọc thêm đuôi được Trọng Đại lắc đầu ngao ngán. Tay cầm li sữa đưa cho bạn Văn Đức

- Uống sữa đi nào uống rồi tinh thần sảng khoái ngủ ngon tức thì. 

Văn Đức nhìn Trọng Đại tinh thần cảnh giác cao độ. Tay từ trong chăn thò ra đoạt lấy ly sữa. Lè lưỡi liếm thử xem có nóng không thấy độ ấm vừa phải mới uống một mạch hết cốc sữa. 

Bạn Trọng Đại nhìn cả quá trình mà mặt mũi đần độn một dòng máu nóng sộc lên khiến cậu phải ôm mũi mắt nhìn sang chỗ khác. Kém sang quá đi Đại ơi. Nhưng mà em dễ thương quá so với Mison còn dễ thương hơn á. 

- Anh xin lỗi vì đã làm ra hành động vừa rồi. Thỉnh thoảng anh ngủ hay bị mộng du. Không biết mình làm gì. Mong em bỏ qua cho. Giới thiệu với em anh là Nguyễn Trọng Đại 21 tuổi đang đá cho clb Viettel

Văn Đức nhìn bàn tay đưa ra nghĩ nghĩ mông du à, mộng du là không kiểm soát được mình thì phải, không biết không có tội mình cũng không thể không tha thứ cho nó được còn cùng phòng với nhau dài dài mà. 

- Được rồi anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Chúng ta làm hòa. Xin tự giới thiệu anh là Phan Văn Đức năm nay 22 tuổi 22 tuổi nhé anh đang đá cho clb SLNA. Em kém anh một tuổi từ giờ nên thay đổi cách xưng hô gọi là anh nha

Oh hóa ra con mèo này hơn mình một tuổi nhìn sao mà chẳng giống tí nào mặt thì non choẹt chiều cao cũng k bằng mình. Kêu mình gọi là anh thật đúng là tự tin quá đáng. 

- Được rồi anh Đức cho em xin lỗi nhé. Chúng mình làm hòa với nhau nha. Nếu có thể làm gì để bù đắp cho anh em sẽ làm. Ví dụ như em sẽ trần truồng để anh nhìn cho công bằng vậy. Hoặc em cởi áo cho anh sờ ngực em nhé 

Haha trêu con mèo này vui quá nhìn mặt méo đi kìa 

- Thôi thôi không cần đâu anh cũng không nghĩ gì đâu mà

- Không được em thấy có lỗi lắm anh cho em chuộc lỗi đi. Làm gì cũng được không hôm nay em không ngủ ngon mất 

Nhìn khuôn mặt tội nghiệp kia mà cậu không nỡ từ chối. Thôi thì người ta có lòng mình cũng có dạ

- Vậy hát một bài đi cho anh dễ ngủ nào 

Văn Đức đắp chăn mắt tròn xoe nhìn cái con người đang đứng đực ra ở bên kia. 

Cậu vốn dĩ chỉ muốn trêu anh thôi nhưng không nghĩ con mèo kia lại đưa ra điều kiện thật. Lại còn bắt cậu hát. 

- Meo meo meo rửa mặt như mèo xấu xấu lắm.... 

- Èo dừng dừng sao lại hát bài này chúng ta đừng nhắc đến mèo ở đây được không. Em hát bài nào nhẹ nhàng tình cảm mà như hát ru ý để anh còn ngủ 

Đùa à hôm nay cậu quá ám ảnh với mèo rồi. Bây giờ còn nghe hát về mèo chắc ngủ gặp ác mộng mất

- Đòi hỏi quá nhỉ...em... 

Đang định càu nhàu với Đức thì thấy mặt Đức xụ xuống môi trề ra mắt chớp chớp. Thôi thì nhường anh một lần vậy ai biểu anh kute quá, công nhận thì đời người thật lắm éo le quá đi. 

"Baby, life was good to me

But you just made it better
I love the way you stand by me
Through any kind of weather

I don't wanna run away, just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
I don't wanna make it worse, just wanna make us work
Baby, tell me I will do whatever

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby, nobody, nobody until you" 

Giọng của Trọng Đại cất lên êm dịu và ấm áp khiến Văn Đức cảm thấy an tâm đến lạ. Cậu chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi và tiếng hát vẫn văng vẳng bên tai 

"Nobody nobody untill youuuuu ~~ "

Cậu Trọng Đại sau khi hát xong quay qua nhìn con mèo kia đã ngủ rồi. Haha ngủ đi em là muốn anh ngủ thật say để tiện hành động.
Chuyện là ở nhà Trọng Đại rất hay ôm mèo ngủ lần nào đi đá cũng phải mang mèo bông thay thế mới chịu vậy mà lần này lại để mèo bông ở nhà. Là do mẹ cậu giấu đi bảo cậu là lớn rồi còn bày đặt như con nít phải có gấu mèo mới ngủ được, rồi lo cậu về sau cứ thế miết không ai yêu nổi thì chẳng lẽ ế cả đời. 

Nên bây giờ cậu đang âm mưu bế con mèo kia sang giường của mình tuy nằm có hơi chật nhưng không sao càng ấm áp. Trọng Đại kéo chăn lên đắp cho cả hai tay ôm trọn con mèo kia vào ngực. Không hiểu sao mới gặp thôi mà thấy con mèo này đáng yêu không chịu đc muốn trêu mãi thôi

"Haa...ôm thích thật còn thích hơn cả mèo cưng nhà mình" Trọng Đại cảm thán xong cũng chìm vào giấc ngủ 

Sáng sớm hôm sau Trọng Đại tỉnh lại khi cảm giác vật nhỏ trong lồng ngực cứ cựa quậy không yên. Rồi "Phập" tay Đại đau nhói. Quay qua thì thấy thủ phạm là ng bên cạnh bị mình ôm chặt cứng. Ánh mắt thì căm phẫn cái mỏ vẫn cắn vào tay Trọng Đại không buông. 

- Á đau anh con mèo nhỏ này

- Biết đau mà vẫn ôm chặt cứng bỏ ra. Sao em lại nằm ở giường anh? 

- Ủa em nằm ở giường em mà đâu có nằm giường anh đâu

- Rõ ràng là giường anh giường em ở bên... 

Văn Đức quay sang chỉ vào chiếc giường bên cạnh lập tức mắt trợn tròn "Cái gì đây sao giường bên kia lại có hành lí của cậu. Hôm qua rõ ràng cậu ngủ bên đó mà sao giờ lại thành ngủ cùng giường vs Đại rồi"

- Thấy chưa đây là giường em nhé. Em bây giờ phải hỏi anh mới đúng sao anh lại nằm trên giường em hử? 

- Anh...anh cũng không biết. Rõ ràng hôm qua anh ngủ giường anh sao sáng lại thành như vậy được... 

Nhìn mặt Đức bối rối giải thích mà trong lòng Trọng Đại buồn cười không chịu được. Cái con mèo ngu ngốc này 

- Ha hay anh có ý định làm gì em hay anh thích em rồi. Êh nói trước em là trai nhà lành đó đừng có ý đồ xấu gì nha 

- Ảo tưởng còn lâu anh mới thích em. Hay có phải em cố tình mang anh qua đây không 

- Tại sao em phải làm thế. Bộ trông em rảnh lắm hả!?? 

- Vậy thì tại sao... 

- Em nghĩ do anh bị mộng du thôi.

Mắt chớp chớp nhìn về phía Văn Đức 

"Mộng du á có bao giờ cậu bị mộng du đâu. Tại sao bây giờ lại bị vậy. Bệnh mộng du này cũng lây nhiễm quá nhanh đi"

- Thôi đừng nghĩ nhiều hai đứa con trai ngủ cùng nhau có sao đâu. Em dậy trước nha 

Trọng Đại nhìn Văn Đức vẫn đang ngơ ngác cậu nhịn cười sắp nội thương rồi phải viện cớ chui ngay vào nhà vệ sinh ngay, không nếu để Đức thấy cậu cười chắc mọi chuyện bại lộ hết. "Haha đồ con mèo dễ bị lừa"

Văn Đức nhìn theo bóng dáng Trọng Đại mà đầu rối tinh rối mù. Cậu mệt mỏi úp mặt xuống gối "Cậu không muốn dậy cậu muốn độn thổ, sao lại mộng du đến độ leo lên giường người khác cơ chứ"

- Dậy đi nào đừng nằm đó rồi phụng phịu nữa 

Vừa nói Trọng Đại vừa vỗ bôm bốp vào mông Văn Đức 

- Đừng vỗ vào mông, anh có phải trẻ con đâu

- Nhin mặt như vậy còn bảo mình không phải trẻ con

- Dù gì anh vẫn lớn tuổi hơn em đấy. Thằng oắt con 

Vừa dứt câu Văn Đức đã chạy biến vào phòng vệ sinh. Cậu biết mình mà ở chần chừ thêm tí nữa chắc sẽ bị Trọng Đại đánh mất. Dù cậu có lớn tuổi hơn Trọng Đại thật nhưng cậu vẫn sợ nó. Người gì mà vừa to vừa cao đầu óc thì không bình thường. 

- Anh được lắm để xem em trừng trị anh như thế nào nhé. Thời gian còn dài mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro