Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức kêu lên cũng là lúc Tiến Dũng thức dậy. Nhìn xuống ngực mình vẫn là cậu đang ngoan ngoãn nhắm mắt. Anh sờ trán thấy không nóng như lúc ban đêm nữa. Yên tâm thở ra một hơi, Tiến Dũng từ từ kéo tay cậu đang vòng qua người mình ra. Anh muốn dậy để đi lấy cháo cho cậu còn cả thuốc nữa anh thấy hôm qua giọng cậu khản đặc. 

- Không biết nên làm gì với em nữa. Có bệnh cũng không tự biết chăm sóc mình không hiểu 20 năm qua em sống sao

Anh nhẹ nhàng véo mũi cậu rồi ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó ra khỏi phòng đi kiếm đồ ăn cho cậu. 

Đình Trọng tỉnh dậy trong cơn mơ màng, đầu cậu không quá đau như hôm qua nữa những vẫn rất nhức đầu cổ họng thì đau rát. Hơi ấm bên cạnh vẫn còn đọng lại cậu đương nhiên biết là của anh. Tham lam hít hà mùi hương còn sót lại của anh nhớ lại cách anh chăm sóc cậu hôm qua. Trong lòng Đình Trọng như có một dòng nước ấm tràn vào len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể cậu. 

Có lẽ cũng từ rất lâu rồi cậu mới được một người chăm sóc tận tình đến thế. Hồi bé ốm có mẹ chăm sóc thì không nói nhưng đến lúc xa nhà để đi đá bóng làm gì có ai chăm cậu như mẹ chăm cậu nữa. Hầu như toàn tự mình làm hết mọi thứ bạn bè còn phải tập luyện không phải ai cũng có thể bỏ thời gian cho mình được. Dần dần cậu quên mất cách làm nũng người khác rồi.

Nhưng khi anh Tiến Dũng xuất hiện nụ cười ấm áp của anh, sự quan tâm chân thành, cách anh chăm sóc cậu làm cậu cảm động lắm. Chính vì anh cứ chăm sóc chiều chuộng cậu vô điều kiện như vậy làm cho cậu cứ có thói quen làm nũng với anh thôi. 

- Aish Trần Đình Trọng lớn rồi thì đừng như trẻ con nữa, là đàn ông con trai ủy mị ít thôiii... 

Đình Trọng cứ nằm suy nghĩ liên miên. Chợt nhận ra mình cần đi vệ sinh, cậu sốc chăn lên bước xuống giường thấy nửa dưới của mình man mát. Lúc này mới ngượng chín mặt cậu có nhơ nhớ là anh cởi quần áo và lau người cho cậu.  "Á bị anh nhìn thấy hết rồi ngại quá đi". 

Tiến Dũng sau khi xin phép nghỉ tập cả ngày cho cậu và nửa buổi cho mình thì lập tức đi lấy cháo và thuốc cho cậu uống. 

Về đến phòng nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn vào giường không thấy cậu đâu, nghe róc rách trong nhà vệ sinh anh đoán là cậu ở trong đó rồi. Để âu cháo và thuốc ở cạnh giường Tiến Dũng đi rót một cốc nước ấm để cậu uống trước khi ăn. 

- Anh về rồi ạ

- Ừ anh.... 

Anh quay đầu lại thấy cậu đi từ nhà tắm ra, trên người vẫn chỉ mặc vỏn vẹn có cái áo của anh hôm qua đã mặc cho cậu. Anh Tiến Dũng có cao hơn cậu một chút khung xương cũng to hơn của cậu, nên khi cậu mặc áo của anh chiều dài áo chỉ đủ để che bờ mông cong và phần đùi trong để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp và trắng hồng. 

Tiến Dũng cũng thường ở kí túc xá với các đồng đội cũng suốt ngày mặc quần đùi thả nhông nhông trước mặt anh nhưng anh cũng chẳng mảy may có tí cảm xúc nào. Ấy vậy mà chỉ nhìn cái cách cậu mặc nửa kín nửa hở đi qua đi lại trước mặt mà chú bộ đội đã mặt đỏ tim đập nhanh bất thường, trong lòng có gì đó xuyến xao lắm. 

Giờ có lẽ anh đã thấm nhuần câu "Tự lấy đá đập vào chân mình" là như thế nào rồi. Hoàn cảnh của Tiến Dũng bây giờ là ví dụ điển hình cho câu nói này chứ đâu. 

- E hèm...em còn đang sốt mà đã chạy đi linh tinh vậy. Sao không đợi anh về rồi anh dìu đi. 

Thấy tính cách gà mẹ của anh Tiến Dũng lại phát huy cậu chỉ biết thở dài

- Em mắc đi vệ sinh mà. Với lại em chỉ bị cảm thôi chứ có phải bị gẫy chân gì đâu mà không đi được. Anh đừng làm quá lên thế. 

- Anh làm quá. Hôm qua là ai lên cơn sốt ai đến nói còn không nói nổi. Cứ ở bên gọi anh ơi mãi khôngg...- Tiến Dũng trợn mắt lên nói, cậu dám gián tiếp chê anh phiền đồ con ỉn không biết quan tâm đến mình này

- Ah...em chóng mặt quá anh đỡ em lên giường vớiii - cậu biết nghe anh dăn dạy chắc cũng phải đến chiều thà giả vờ tí còn hơn là nghe anh nói cậu thích chú bộ đội hành động hơn cơ

Thấy cậu chuẩn bị như sắp ngã đến nơi anh cuống cuồng giang tay ra ôm lấy cậu để cậu dựa vào người mình, dìu cậu về giường nhưng vẫn vừa đi vừa ca cẩm

- Đấy không có anh thì chắc bây giờ em cũng ngã lăn xuống đất rồi đó. Rồi lỡ đập đầu xuống đất mất trí nhớ quên hết mọi người thì sao về sau không cho em tự hành hạ bản thân nữa anh sẽ dám sát em 24/24 đó. 

"Trời đất cậu hành hạ bản thân lúc nào không biết. Giả vờ một tí mà ông cứ như cháy nhà đến nơi vậy" 

- Anh yên tâm em quên ai chứ không bao giờ quên gia đình và đặc biệt là anh đâu. 

Nói xong ngước lên nhìn anh nở một nụ cười thật dễ thương

Anh Tiến Dũng chưa bao giờ cảm ơn cái làn da đen nâu của mình đến vậy. Nhờ nó mà anh che dấu được khuôn mặt đang đỏ rần của mình

- Hèm...chỉ được cái nịnh. Ngồi xuống đây uống hết cốc nước này nhanh. Nước ấm đó tốt cho cổ họng của em. 

Đình Trọng ngoan ngoãn uống hết cốc nước anh Tiến Dũng đưa cho. Đúng là uống xong thấy thoải mái thật. 

- Uống xong rồi thì ngồi xuống đây ăn cháo đi 

Tiến Dũng cầm bát cháo nóng hổi khói nghi ngút tính đưa cho Đình Trọng mà anh nhìn bàn tay đưa ra sao mà yếu ớt thế cảm giác như chỉ cần đưa bát cháo cho cậu là cậu sẽ tự minh làm đổ ý. Trong mắt anh Tiến Dũng cậu lúc nào cũng như bé con cần phải bảo vệ nâng niu vậy. 

- Thôi để anh xúc cho chứ em bệnh thế này đừng nên hoạt động gì nặng nhọc

Ôi trời, anh Tiến Dũng từ bao giờ lại coi việc xúc cho mình ăn là công việc nặng nhọc vậy. Nhưng Đình Trọng lại rất thích được anh chăm lo cho như vậy. Cậu ngoan ngoãn thả hai tay xuống tự động há mồm hưởng thụ sự quan tâm của anh dành cho cậu. 

- Vậy làm phiền anh 

- Phiền phức gì. Anh chăm sóc em là chuyện bình thường mà

Anh cứ cẩn thận thổi thổi xúc từng miếng từng miếng cho cậu. Kiên nhẫn mà dịu dàng ánh mắt thì lúc nào cũng đầy cưng chiều. Bảo làm sao cậu không tan chảy được cơ chứ. 

- Anh này làm sao mà anh chăm sóc người khác được tốt quá vậy. 

- Em cứ thử ở nhà thì chăm sóc 2 đứa em. Lên đội thì chăm sóc thêm cả vài đứa em nheo nhóc nữa xem. Sẽ thành thói quen ngay thôi ý mà

- Ra vậy

Nghe anh trả lời mà không hiểu sao trong lòng cậu thấy buồn ghê gớm. Thì ra đây là thói quen của anh thôi sao. Mình cũng chỉ là một trong những đàn em của anh thôi. Đột nhiên cậu không muốn ăn nữa tâm trạng rối lắm rồi chỉ muốn nhắm mắt và quên cảm xúc trong lòng

- Thôi em không ăn nữa đâu. 

- Sao vậy mới ăn được nửa bát mà cố lên chút nữa

- Không em mệt lắm không muốn ăn nữa 

Cậu quay mặt đi bày ra vẻ mặt hờn giận với anh, cậu thực sự không muốn như thế nhưng thực sự ở bên anh cậu cứ luôn vô lý như vậy thích làm theo ý mình vì cậu biết chỉ có cậu giận anh thôi, anh còn lâu mới dám giận dỗi cậu. 

- Vậy thôi tí dậy ăn cũng được. Sao thấy lần đầu anh xúc cháo cho người khác có chuyên nghiệp không. 

- Lần đầu sao? 

- Ừ lần đầu đó. Bình thường bọn oắt kia không bao giờ được anh xúc cháo cho đâu nhé. Em là người đầu tiên đó. 

Nói xong anh vươn người lên lau mồm cho cậu. 

- Thôi mà em tự làm được lớn rồi

- Lớn rồi hả lớn rồi mà vẫn tự làm mình bị ốm đến lăn lóc ở đó. Rồi không có tôi người lớn này định như thế nào. 

- Em biết rồi về sau sẽ nghe lời anh hết. Đây anh lau đi 

Chu chu cái mỏ lên để anh lau cho mình. Tiến Dũng nhìn thấy cái con ỉn này sao có thể dễ thương đến mức độ này chứ. 

- Được rồi uống thuốc đi để nhanh khỏi bệnh

- Vâng ạ tuân lệnh chú bộ đội gà mẹ

- Đồng chí Đình Trọng định trêu cán bộ à. Nhanh uống thuốc còn không cứ theo quân pháp đánh mông nhé. 

Cậu cười cười lè lưỡi trêu anh cũng nhanh chóng uống thuốc. Cậu muốn mau chóng khỏe để còn ra sân tập nữa cũng không muốn vì cậu mà anh phải bỏ thời gian tập như vậy. Lỡ anh chê cậu phiền thì biết tính sao. 

Đắp chăn nằm xuống giường Đình Trọng lập tức chìm vào giấc ngủ do tâc dụng của thuốc. Anh Tiến Dũng ngồi cạnh kiểm tra thân nhiệt của cậu thấy ổn định thì cũng yên tâm, ngắm cậu thêm vài phút anh cũng đứng dậy dọn dẹp bát thìa và xuống sân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro