267. cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hoàng Cảnh hướng mắt nhìn những bóng dáng đang miệt mài chạy trên sân cỏ, trong đáy mắt là sự tiếc nuối không sao giấu nổi của chàng trai thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An.

Hôm nay là trận ra quân của u23 đối đầu với người anh em cùng khu vực Đông Nam Á - Thái Lan và cậu là một trong những thành viên nằm trong đội hình xuất phát. Chuyện không có gì đáng nói nếu cậu không để hỏng bóng, bị triệt hạ ngay trên sân và dẫn đến bàn thua đầu tiên trong hiệp đấu.

Và giờ, người đang sửa chữa sai lầm cho cậu là chàng trai mà cậu nợ rất nhiều - Nguyễn Quốc Việt.

Nhìn vào đôi mắt hạnh phúc của em khi bản thân ghi bàn thắng gỡ hòa cho toàn đội và cảm ánh mắt đầy sự tự hào của Nguyễn Văn Trường. Bất giác, có cái gì đó nhói từ sâu trong trái tim.

Trịnh Hoàng Cảnh không thích Quốc Việt ngay từ đầu như Văn Trường, không tôn trọng em như hắn, không chở che em như cách hắn luôn làm mà không mong em hồi đáp. Cậu là kẻ ích kỉ và mang đến cho trái tim của người con trai Phố Núi đầy sự tổn thương mà thời gian không thể xóa nhòa, ban đầu chỉ muốn tránh xa em càng xa càng tốt. Để rồi khi thích em, cậu lại muốn giữ em làm của riêng.

Cậu luôn là một kẻ thất bại, dù bản thân có cố gắng ra sao, cậu vẫn chưa từng lấp đầy được khoảng trống trong tình cảm mà bản thân đã để lại cho Nguyễn Quốc Việt. Ngay cả trong biển lửa hôm ấy, người cứu em ra cũng là người cậu luôn xem là tình địch. Dù cho rằng, hôm đó, suýt có một kẻ bỏ mạng để cứu em...
________

"Cảnh!" - Quốc Việt gọi to người đang khập khiễng đi phía trước, trận đấu đã kết thúc với tỉ số 1-1, dù có chút thất vọng nhưng toàn đội phải giữ vững tinh thần và nhất là cổ vũ cho chàng trai đang bị thương ở chân. Tiến lên phía trước, em nhanh chóng cầm lấy bàn tay có chút lành lạnh kia:"Nghe tao gọi không thế? Không phải lỗi của Cảnh mà."

Một khoảng im lặng, Hoàng Cảnh nhanh chóng gạt đôi tay em ra, cậu vẫn như thế mà bước nhanh đi, không ngoảnh đầu.

"Cảnh..."
_____________

18h38

Thằng Anh:

Thảo!

Mày lú đầu lên đây cho anh!

Mày nói với mẹ là anh với anh Tùng quay lại đúng không??

Nhỏ Em:

Gì?? Vu oan nhau vừa thôi!

Em thề em mà nói thì em lấy anh Tùng làm chồng!

Thằng Anh:

Anh không có đùa!

Nhỏ Em:

Nhưng mà em không có nói thật!

Thằng Anh:

Mày không nói thế tại sao hôm nay mẹ lại đưa My đến xem anh đá?

Còn nhìn anh Tùng khi anh ấy đi ngang nữa!

Nhỏ Em:

Anh tôi ơi?

Anh yêu nhiều quá bị ngu đi hay gì?

Lúc anh với anh Tùng chia tay hai người có nhìn mặt nhau không?

Đương nhiên là không rồi!

Bây giờ hai người quay lại bám nhau 24/24 ấy!

Fandom đăng nhiều quá trời thì anh nghĩ anh giấu được ai?

Thằng Anh:

Ừ nhỉ....

Nhỏ Em:

Lại còn ừ nhỉ!

Ai trả lại trong sạch cho tôi đi???

Đứa em này tổn thương quá.. Phải hôn anh Tùng cái mới hết được.

Thằng Anh:

Thảo, anh nghiêm túc.

Nhỏ Em:

Sao hôm nay anh nghiêm túc vậy... Anh chạm dây thần kinh chỗ nào???

Thằng Anh:

...

My với mẹ có ở chỗ em không?

Nhỏ Em:

Đương nhiên là không rồi.

Em đang ngồi nhìn Đại Hải Trình càng lúc càng lên cao, còn xe em thì chết máy

Tốn tiền nước với tiền sửa xe rồi đây này!

Sao anh hỏi thế?

Thằng Anh:

Hai người đó đi thăm anh nhưng lại không hẹn anh ra nói chuyện...

Nhỏ Em:

Thì hai người họ đi về?

Thằng Anh:

Anh không thấy anh Tùng...

Nhỏ Em:

....

Anh có nghĩ cái mà em đang nghĩ không?

Nguyễn Ngọc Thắng đã offline

Huhu sao bất an vậy neff

anh oiwanb đừng có dại dột

Để em gọi bác gaia cho 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro