trường -> khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh

ai lấy 3 cm của em rồi :)))
đá đi
lát về nhắn anh
nhìn 14 nhớ áo anh nhỉ
thay phần anh nha bé
yêu em


em đây
má tức á
em cao chứ bộ!!!
71 lận mà
nỡ lòng nào ghi em 68
🥺🥺🥺

ơ thôi mà
anh thương bé lắm

mặc số áo người thương thích thật
...

...
bé ơi

hửm
em đây nè

ra cổng đi

...

anh dưới đây nè
xuống ôm cái coi

anh không đá u21 à

ra ôm rồi anh bay về
=))))

cha dà này rảnh ta
hoi hỏng ra
em lười

bé hong thương anh hả
thôi ra đi
cho ôm cái
:>

rồi đó
chờ xíuuuu

dạ bé


Văn Khang tắt điện thoại, bước vội xuống cổng khách sạn. Anh của em kia rồi!

"Giỏi quá ta. Thưởng cho nè."

Anh người yêu chìa tay ra, cầm cái túi đầy kem dâu đưa cho em. Em cười tít cả mắt, nhón chân hôn lên môi anh một cái. Rồi Văn Trường ngơ người ra, nay bé cưng vậy?

"Lại đây."

Văn Khang gọi.

"Em yêu anh."

Văn Khang ôm chặt lấy anh người yêu, nói cho anh nghe bao điều nhung nhớ.

"Anh cũng yêu em."

Văn Trường thơm lên má em cái chóc.

"Thôi anh về nhá, đã tốt mốt anh lại ra với em. Ở lại ngoan không phá các anh nhé, ngoan."

"Em không phải em bé mà."

"Em là baby của anh."

Văn Khang cười, vẫy tay tạm biệt anh người yêu nhỏ. Vừa quay đầu vào đã thấy ánh mắt sắc lẹm của Đức Anh với Hồng Phúc, mà gọi là khinh bỉ thì đúng hơn.

"Chúng mày nhìn cái gì, ăn không?"

"Có."

"Vậy là nhanh à, mà xin cái nha hihi."

"Bố hai thằng hâm. Đi vào."







Bỏ bịch kem vào tủ lạnh, Văn Khang nằm dài ra giường, lấy cái áo 14 của người yêu mà ôm chặt.

"Thằng Khang cười hoài đi, tao sợ Khang ơi Khang, tháng cô hồn em ơi."

Tuấn Tài thiu thiu ngủ cựa mình quay sang, thấy ánh sáng màn hình điện thoại chiếu vào mặt em, em thì cười tủm tỉm.

"Em xin lỗi, tại gặp bồ vui quá hehe."

"Mày học thằng Trường đúng không Khang? Láo nhao thần, trả Khang của tao lại đây coi trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23#vnf