CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận Chung Kết với một kết quả không được như mong đợi, nhưng mọi thứ hầu như vẫn thật suôn sẻ đến lạ. Kể cả có thua trận, các con phố vẫn phi thường náo nhiệt, đâu đâu cũng vang vọng câu khẩu hiệu "Việt Nam Vô Địch". Cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay phấp phới, tạo nên một cảnh tượng vừa hoành tráng vừa đẹp đẽ hoàn mỹ đến say đắm lòng người.

Olympic Mingdu International Hotel - Thường Châu Giang Trung Quốc

Các cầu thủ sau khi ăn tối, được Ban Huấn Luyện cho phép sử dụng điện thoại di động, vớ được cái điện thoại như vớ được vàng, mọi sự xong xuôi chả ai nói ai, tự lao về phòng chùm chăn cắm mặt vào điện thoại

Thay vì rủ nhau lập team đánh Liên Quân như mấy đứa phòng bên, hay phòng bên của bên thì bày trò chơi Ma Sói, bên của bên nữa lại chơi Tú Lơ Khơ. Thì...

Phòng 610 - Olympic Mingdu International Hotel

Công Phượng sau trận đấu, chấn thương lại tái phát. Chân càng lúc càng sưng, mỗi lúc một nhức. Cũng không nói với ai, một điều đơn giản là vì không muốn làm phiền tới đồng đội, một chút chấn thương nhỏ nhoi này thì ăn nhằm gì. Riết thành quen, có khi không có chấn thương lại cảm thấy buồn buồn

Cậu cười cười, toan đứng lên lại đứng chả nổi, lại ngã cái phịch xuống giường.

"Vô dụng!!"

Vừa cười khổ vừa tự giễu bản thân, cậu cũng chẳng muốn làm gì nữa.

"Cạch"

Xuân Trường từ ngoài, chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ cầm lọ thuốc đi vào. Nhẹ nhàng ân cần đổ thuốc ra tay, cẩn thận xoa bóp từng khớp chân giúp cậu

"Chấn thương cũng không nói, diễn kém như vậy" - Anh ngoài miệng thì như mắng, nhưng trong lòng xót xa vô cùng

Mẹ kiếp! Sao lại sưng to như vậy. Này này cái cục này, mày biến đi không?

"Kệ tôi. Liên quan gì không? Không cần, đi ra đi" - Công Phượng mệt mỏi ngồi dậy, mặt hơi nhăn lại vì đau, nãy vừa nằm vừa suy nghĩ vài chuyện, cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng. Càng ngày càng vô dụng, tâm trạng xuống dốc không phanh

"Không cần cái gì? Đã thành ra thế này rồi còn làm giá sao?"

"Tôi muốn nghỉ ngơi" - Công Phượng hiểu tính Xuân Trường, lì lợm cực kì, có đuổi cũng chả đi đâu. Thôi thì thế này cho nó nhanh, cậu mà không bị thương là con khỉ con này ăn giã lâu rồi chứ còn ngồi đây đấu khẩu nãy giờ

"Tôi lạnh không ngủ được, cậu cứ ngủ đi có ai nói gì đâu?? Tôi làm xong việc là đi ngay"

Lạnh?? Đùa nhau à?

"Trong này máy sưởi ấm vậy còn lạnh sao?? Ốm à??"

Cậu đưa tay sờ trán anh rồi lại so với trán mình, không có gì, vẫn bình thường....

"Tôi không có ẻo lả như cậu, gió thổi một cái là bay"

"Ẻo lả?? Ẻo lả?? Vừa nói tôi ẻo lả sao? Mắt cậu có vấn đề sao?....À mà đâu. Mắt bé vậy sao mà nhìn rõ được? Thông cảm thông cảm mà"

Xuân Trường không tức giận mà chỉ cúi thấp đầu tủm tỉm cười trộm, mười lần nói chuyện với cậu bạn này phải đến hai ba mươi lần cậu ta đem cặp mắt cute này ra châm chọc. Nhưng không hiểu sao, ngày nào không có mấy câu đó của cậu ta là ăn không ngon, ngủ chả yên, cứ thấy thiếu thiếu điều gì. Nên cứ suốt ngày bám theo, cố tình bày trò này nọ để được nghe mấy cái lời đó. Làm cậu ta suốt ngày tưởng bở cười hô hố

"Này. T or D không? Lâu lắm không chơi, thấy nhớ nhớ" - Xuân Trường nghĩ ra trò hay, mắt mở to sáng rực háo hức. Nhưng vẫn không phần nào lơ đãng việc đang làm

"Chơi, chọn trước đi"

"T"

"....Ừm...Không nghĩ ra gì để hỏi. Để dịp khác dồn vào hỏi" - Công Phượng cậu chả hiểu, với người khác cậu chả phải mất bao lâu để nghĩ câu hỏi. Nhưng với Xuân Trường thì khác, là bản thân quá hiểu cậu ta hay cậu ta quá nhạt chả có gì để hỏi?

"Vậy chọn đi, D đi cho vui"

"Ừa D"

Tự nhiên Phượng cảm thấy lạnh toát sống lưng, còn thấy cái người ở dưới kia cặp mắt loé sáng, ranh mãnh lạ thường. Cảm giác....bất an khủng khiếp

"Tôi đang lạnh. Tối nay cho tôi ôm cậu ngủ đi, với....hôm qua tôi nghe có tiếng..gì lạ lắm"

Trái ngược với sự bất an dâng cao trong lòng, nghe bạn cùng phòng nói xong mà cậu lăn ra giường cười nắc nẻ, cười như chưa bao giờ được cười

"Haha, sợ ma thì nói mẹ luôn đi bày đặt lạnh này lạnh kia"

Anh mặt chuyển sắc, mắt đã híp nay vì lườm cậu mà chả thấy đâu. Cái bộ dạng này của anh...có Chúa nhìn vào cũng chả nhịn cười được

"Được..Được rồi. Chờ tí tôi đi vệ sinh đã rồi vào cho cậu ôm. HAHA!!"

Phượng cười thẳng vào mặt Trường, chưa bao giờ cậu thấy ông đội trưởng này nhút nhát vậy. Vì sợ ma mà nửa đêm mò sang bày đặt T or D, cuối cùng cũng là do sợ ma muốn có người bảo vệ chứ mẹ gì. HAHA! Kém sang..Mà cũng đáng yêu đấy chứ

Cậu một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh, anh thì không quan tâm trời ơi đất hỡi gì nữa, nằm lăn qua lăn lại trên giường cậu, tham lam vùi mặt xuống, hít lấy mùi hương còn sót lại trên nó. Mềm mềm, thơm thơm, ấm ấm. Dễ chịu thật

Công Phượng giải quyết gần xong, đột nhiên đèn điện nhà vệ sinh nhấp nháy liên tục, cậu cũng không quan tâm gì nhiều, tiếp tục xả, xong thì kéo quần lên, với tay ấn nút xả nước

Chả thể nào mà ngờ nổi, dòng nước dưới bồn cầu hút cả cậu vào trong, cậu hốt hoảng chỉ kịp gọi "Trường ơi!!!!" Nhưng chẳng kịp nữa
.
.
.
.
.

"Aaaaaaaaaaa!!!! Ôi cha mẹ ơi cứu con với!!! Thằng Thanh đâu, thằng Thanh đâ....!!!"

"Bịch!!"

Cậu nguyên một cục thịt từ trên trời rơi xuống, mà không hiểu được, với cái độ cao như thế mà không xây xác gì hết cả, nguyên vẹn. Chỉ có cặp mông là hơi ê ẩm

Thẫn thờ đẫn đờ bỡ ngỡ bơ vơ lơ ngơ lớ ngớ....

Nhìn quanh...

Nhìn mình...

Nhìn quanh.......

Nhìn trời..
.
.
.

Ơ....??? Đâu ế này?? Wtf??

"Thanh!!!! Thanh ơi!! Ơ hay cái thằng này hôm nay láo. Tao gọi cũng không nghe"

"Trường ơi!!"

"Thầy ơi!!"

Gọi mãi chả ai thưa, cậu bắt đầu hoang mang nhiều hơn, rồi lại nhìn xuống người mình. Kì lạ, không ướt tí nào...

Ơ dm...Cái thế này??

"Quần áo cổ trang?? Ơ hay....Thế này là thế nào!!!??"

Đang hoang mang chưa xong, từ xa đã vọng lại giọng nói eo éo ẻo lả của ai.

"Tiểu Thập Tử!!!!!! Tên nhóc nhà ngươi!!!"

Thu vào tầm mắt của cậu là một ông già béo ục béo ịch, vừa ngoáy mông đi đến chỗ cậu vừa eo éo gọi ầm, cái thứ giọng khó nghe dã man

"Ơ...Cũng quần áo cổ trang kìa.."

"Cái tên nhóc nhà ngươi, không yên phận ở Dưỡng Tâm Điện tưới hoa mà dám trốn đi chơi. Được lắm! Về đây ta phải giáo huấn lại ngươi!"

"Tưới hoa cái gì cơ....???" - Cậu chưa nói xong đã bị ông ta kéo tai lôi xềnh xệch đi

"Còn dám hỏi ta?? Một tên thái giám nhỏ nhoi như ngươi cũng dám lên mặt hỏi ngược ta sao?" - Ông ta tức giận, kéo cậu mạnh hơn, tay cứ cầm cái cây phất trần dọa nạt

"CÁI GÌ CƠ!!?? THÁI GIÁM!!??"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro