0912 #Táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Nguyên Hoàng dạo này có vẻ thiếu hơi người yêu, hắn ở Hồng Ngự. Còn cục bột của hắn ở tận Hà Nội, làm sao để gặp đây?

Nhưng với cái tính cọc ngang của Hoàng, sự thiếu hơi này khó chấp nhận quá ! Phải đi tìm Tuấn Tài thôi !!

Đó là một ngày trời mưa tầm tã, phố phường ngập chìm hơi sương mơ màng ảo não. Nhưng với Hoàng, hắn nghĩ đây là thời gian thích hợp cho một đêm ướt át cùng anh người yêu. . .

- Này Hoàng ơi? Lấy giúp anh cái áo với?

Phan Tuấn Tài cái gì cũng hoàn hảo, chỉ có điều hay quên. Nhưng có em người yêu chu đáo, chẳng ngại đâu !

- Ra đây rồi em đưa.

Nhưng mà bản tính tà dâm của em Hoàng thì Tài cũng hơi sợ thật. . .

- Bảo bối ! Em không làm gì đâu, đừng sợ.

Tuấn Tài xác nhận an toàn một chút rồi mới dám tiến lại gần, giơ tay định lấy áo thì bị Nguyên Hoàng cầm chặt lấy tay rồi đè mạnh xuống giường.

- A..này này ! Cái chân đó, đừng có manh động nghe chưa ..a !

Hoàng nhếch mép một hcust rồi dùng giọng điệu biến thái thì thầm vào tai Tuấn Tài

- Cái chân này có là gì? Quan trọng là đêm nay dùng bao nhiêu cái áo mưa đã . . . À mà vô địch anh nhỉ? Chơi trần nhé?

- Thôi được rồi, ngoại lệ một hôm đấy !

Nhận được sự đồng ý, hắn liền nắm thế chủ động, từ nụ hôn nhẹ nhàng đã chuyển thành con thú cuồng dục, nhấn chìm anh trong sự ái dục. Lưỡi của hắn đich thị là rắn ! Nhân cơ hội Tuấn Tài thở hổn hển, liền chớp thời cơ mà luồn lách vào trong khoang miệng non mềm của anh, không kiên dè mà hút hết dư vị ngọt ngào ấy.

Nước bọt không kịp nuốt cứ theo đà mà chạy dọc theo phần cổ. Dưới ánh đèn màu vàng hoa lệ của đô thành, nó hắt ánh sáng lên, cảnh tượng thật dâm mỹ.

Hôn chán chê, Nguyên Hoàng lần mò xuống xương quai xanh của anh rồi liếm mút như thể chú cún đang thương thức cục xương ngon của mình. Chỉ có điều, đây là cục bột. Hắn cắn nhẹ một cái, lập tức hằn lại dấu đỏ thẫm.

- Anh xem, tại sao cùng là cầu thủ. Mà anh lại trắng như thế? Mỗi lần hôn, chỉ cần em mút nhẹ một chút thì đã để lại dấu rồi đây này !

- Hic..đừng nói nữa !

Nghe lời anh, hắn chẳng buồn nói, tập trung công việc dang dở.

Lúc nãy hắn không muốn anh mặc áo là có lí do cả, mặc làm gì? Dù gì cũng phải cởi ra thôi . . .

Hoàng dùng tay xoa nhẹ đầu nhũ của Tuấn Tài, chốc chốc lại ấn mạnh xuống, khiến người anh run lên từng đợt.

- A..hức ngứa..ngứa quá Hoàng ơi..

- Anh muốn thế nào?

- Làm ơn..a hức mút..mút ngực anh với..

Cảm giác cầu xin nhục nhã thật, nhưng bây giờ thì chẳng còn tiếc rẻ mặt mũi nữa. Đã đến nước này rồi thì thôi vậy, nhịn nhục xuống nước 1 lần.

Hắn mỉm cười, đã đạt được ý nguyện.

Võ Nguyên Hoàng cắn liếm đầu nhũ hồng hào, thưởng thức nó như một món ăn ngon lành. Mút mát liên tục.

- A..nhẹ thôi Hoàng..ức..không có sữa đâu..hức

Hắn cũng đành buông, bây giờ mới đến phần ngon nhất mà nhỉ?

Hôm nay không dùng gel, hắn vờn vờn quanh lỗ huyệt mà chẳng cho vào, làm Tuấn Tài ngứa ngáy phát điên lên.

- Hoàng...vào đi hic..

- Hư hỏng

Hắn đẩy mạnh 2 ngón tay vào, Tuấn Tài chưa bao giờ làm chuyện này, nơi đó cũng có hơi chặt. Anh bật khóc thành tiếng, nhưng không thể quẫy đạp, chỉ có thể nằm yên chịu trận, hơn 10 phút sau, nước mắt ngắn dài và sự đau đớn bây giờ cũng đã thay bằng khoái cảm, tiếng rên rỉ âm vang nhè nhẹ trong căn phòng.

- Huhmmm ah~ ..Hoàng nhanh nhanh lên hức ..a ..ức

Hắn rút tay mình ra, đẩy cự vật vào sâu bên trong hậu huyệt ấm nóng của anh, điên cuồng thúc đẩy. Nhìn cục bột đang bị đè dưới thân mình, hắn không khỏi thấy vui sướng.

- Aaa Hoàng..hức aa chậm th-thôi

- Anh mơ đi !

Bỗng cơ thể anh co rúm lại, bạch dịch phun trào ra, siết chặt lấy cự vật của hắn. Hắn cố lắm mới không xuất ra, quả nhiên cái ơi nhỏ bé này thật lợi hại. Biết chắc đây là điểm ngọt ngào rồi, hắn dùng lực thật mạnh để tác động vào nó, khiến Tuấn Tài sướng đến mức khóc òa lên.

- Hức..aa hức Hoàng ơi huhu dừng đi..đừng mà..aa hức

- Đừng khóc, em đau. . .

Hắn ra bên trong anh, hắn dừng lại tất cả mọi việc. Dùng đôi tay to lớn ôm gọn lấy cơ thể dính đầy tinh dịch của anh người yêu, hôn nhẹ lên mắt anh, nụ hôn mơ màng, cơ hồ mang theo thương tiếc.

- Người yêu của em, đừng khóc nhé ! Em cuồng dục thật, nhưng đối mặt với nước mắt của anh, em không làm được.

Tuấn Tài cuộn tròn trong lòng Nguyên Hoàng, mắt vương giọt nước mắt ủy khuất, cả cơ thể anh rã rời sau cuộc mây mưa này.

- Hức...anh đau lắm Hoàng ơi..máu a !

Anh sờ xuống nơi đó thì máu đã ướt một mảng. Nghe anh người yêu nói có máu, hắn lập tức xem xét tình hình, hắn thở ra. Hắn muốn trêu đùa một chút.

- M..máu kìa..aa hức máu..

Nhìn vẻ mặt hoang mang sợ hãi của anh, Nguyên Hoàng bật cười.

- Là máu trinh, đừng lo. Lần đầu của anh nhỉ?

- . . . Máu trinh sao?

- Ừ, lần đầu thì ai chẳng có. Anh chính thức thuộc về em rồi nhé ! Chọn ngày lành tháng tốt, em qua rước anh về !

Mưa thì tình buồn, nhưng mà yêu nhau thật lòng thì mưa bão cũng chẳng ngại. . .

#Táo

#0912

________________________________________________________________________________

Chọn 1 ngày lành trong năm, Hoàng sẽ qua Hoàng rước Tài về !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23#vnf