nvt x nvt #cl4r4_1s_d34d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh cứ bước đi
mặc tôi níu kéo
anh cứ bước đi

"xin anh, đừng đi"
anh không can tâm
cứ mãi bước đi

dưới ngày mưa lớn của hà nội, có hai bóng người. tưởng chừng họ là những người lớn với tâm hồn mơ mộng trẻ con mà đùa vui dưới mưa. không

văn tùng đang cố níu lấy văn toản đang bước đi với chiếc vali to đùng dưới mưa, gió rít mạnh từng đợt, mưa đổ xuống làm cơ thể họ ướt đầm. không biết tại sao họ lại rời bỏ nhau, trong một đêm mưa rơi lạnh lẽo chứ không phải là một ngày nắng đẹp

văn tùng là một cậu trai đem lòng yêu văn toản. một người đá bên hà nội, một người ở hải phòng. một ngày nọ, là một chiều gió nhẹ thổi qua làn tóc hai người. tùng ngây ngô nói lời tỏ tình với toản, giữa vườn hoa đầy sắc màu, giữa cái tiết trời mát mẻ của hà nội

toản ngượng ngùng đồng ý lời yêu ngây dại của tùng. kể từ đó, họ yêu nhau thắm thiết không rời nhau lấy nửa bước

vậy tại sao toản lại chọn rời đi ?

đã đến lúc nào đó, tùng dắt toản về ra mắt, tùng sợ ba mẹ kì thị nên chỉ dám nói là người bạn thân tới ở nhờ một tháng. nhưng đời không suôn sẻ như hai người tính

trong một đêm mà cả hai đều nứng tình, hai người đã động phòng. tưởng rằng sẽ không ai phát hiện nhưng xui xẻo thay, họ bị phát hiện. vì vậy ba mẹ tùng ra sức đuổi thẳng toản ra khỏi nhà bất chấp việc tùng khóc lóc van xin

toản đi, gương mặt anh buồn bã rời nhưng không buồn ngoảnh lại nhìn tùng

tùng ngồi dưới mưa, khóc thút thít, nước mưa hòa cùng từng giọt nước mắt long lanh của cậu mà rơi xuống đất

có một bàn tay nhẹ chạm lấy cậu, cậu nhìn lên, là toản đang nhẹ xoa lên mái tóc ướt mưa của cậu

- bỏ trốn nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23#vnf