vnh x ptt #TáoArt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Tục tĩu !

Võ Nguyên Hoàng ánh mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu giận dữ. Vợ mới cưới của hắn dám trốn đi về nhà để hẹn hò cùng người đàn ông khác. Hôm nay, chính hắn phải dạy dỗ lại anh !

Phan Tuấn Tài cơ thể ướt mồ hôi, nóng rang như lửa đốt. Cổ họng khô khốc, nơi tư mật như có đàn kiến bò qua.

- Hức..aa em bỏ..bỏ tôi raa

- Bỏ ra à? Còn lâu nhé ! Anh về nơi đó để vụng trộm với thằng ch* nào?!

- Hức..không không..không có mà..aa

- Không nói đúng không? Được, gan anh to hơn trời rồi, nay tôi đánh chết anh !

Lực tay mạnh mẽ của hắn xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng tanh kia, rút lấy thắt lưng ra. Vung tay đánh xuống con người đang héo mòn kia. Tiếng roi da mà hắn 'tác động Vật Lí' lên Tuấn Tài như vang vọng đều đều lên trong căn phòng.

Tiếng đánh, tiếng mắng chửi, tiếng nấc nghẹn ngào cùng nhau hòa thành một bài ca bi thảm.

- Nói mau ! Thằng đó là ai?

- Aa..đừng đánh nữa mà..aaa đau quá..

- Tôi đánh anh 50 cái, đếm cho tôi. Đếm nhỏ thì ngay lập tức đếm lại từ đầu !

Cứ thế, tiếng hành hung vẫn kéo dài đến quá đêm, tính thú của hắn bây giờ mới thực sự trỗi dậy. hắn dùng hết lực để đánh, ánh mắt chẳng có gì gọi là xót xa cả. Cơ thể Tuấn Tài vì bị đánh đập, nên nát tươm, không chỗ nào lành lặn.

Lúc em mơ màng, không để ý xung quanh. Võ Nguyên Hoàng cởi áo của hắn ra, nằm đè lên người em. Tuấn Tài hoảng hốt, muốn đẩy hắn ra nhưng mà sức lực hiện tại còn không đủ để ngồi dậy thì làm sao chống cự.

- A..hức buông tôi r..ra đi ..mà hức..aa

- Buông? Chẳng phải đã làm với thằng đó rồi sao? Sợ cái gì? Chắc cũng đ*o cần khuếch trương đâu nhỉ?

Vừa dứt câu, hắn chỉ dùng 1 nhịp để đẩy cự vật vào sâu bên trong tiểu huyệt ấm nóng của em. Do không được mở rộng, máu tươi trào ra, nơi đó rách khá rộng, nhìn được các thớ thịt hồng bên trong.

- Aaaaa..đau quá..hức..hức...bỏ ra..trướng quá, rút ra hức. Aaa

Mặc kệ tiếng oán than của Tuấn Tài, Nguyên Hoàng vẫn tiếp tục ra vào mãnh liệt như chúa tể rừng xanh. Tàn bạo đem chà đạp lên thân thể non nớt của người kia mà chẳng lấy làm thương xót.

Sau một lúc định hình lại, hắn mới nhận ra grap giường đẫm cả máu, tiểu huyệt vẫn còn trào ra. Cơ thể em lạnh như băng, gương mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt. Chỉ còn là những nhịp thoi thóp. . .

Hắn lấy tạm chiếc áo hoodie trắng mặc tạm cho em, đắp chăn lên.

Nuốt sự tức giận, hắn gọi bác sĩ riêng vào để kiểm tra. Vị bác sĩ kia nhìn Tuấn Tài, đây là người còn sống sao?

Sau một hồi kiểm tra, ông ấy nhìn Nguyên Hoàng thở dài não nề.

- Cậu ấy vốn là thân thể suy nhược, lại làm chuyện đó mạnh bạo như thế. Anh xem đi, huyệt đạo đã tổn thương rất khủng khiếp, vết rách này nết để lâu sẽ nhiễm trùng gây hoại tử, cậu ấy mất máu quá nhiều, tạm thời chưa thể tỉnh ngay. Mà nếu còn làm chuyện này nữa, thì anh đào mộ cho cậu ấy là vừa rồi. Tôi có để thuốc và dung dịch rửa đã pha, nhớ cho cậu ấy uống thuốc và rửa vết thương cho đều đặn.

Hắn vẫn còn thắc mắc.

- Bác sĩ, xem cho tôi, đây là lần thứ mấy anh ta quan hệ?

- Dựa vào chuyên môn, thì đây là lần đầu. Chắc chắn, thứ máu kia chính là máu trinh.

- Được rồi, ông về đi.

- Tôi xin phép.

Hắn quay đầu lại nhìn Tuấn Tài, là hắn sai, hắn sai thật rồi !

Hắn đợi đến 3h chiều, Tuấn Tài đã tỉnh dậy từ lâu. Khóe mắt đỏ hoe, môi mím chặt, có vẻ còn đau lắm.

Hắn tiến lại gần, mong cho em sẽ có phản ứng. Khóc nháo hay làm loạn cũng được. Nhưng đừng im lặng, Võ Nguyên Hoàng sợ lắm.

- Này...

- . . .

Hắn ngồi xuống cạnh em, giơ tay giở trò đồi bại, tưởng em sẽ phản ứng. Nhưng . . .

- Tại sao anh không phản kháng?

Tuấn Tài nhìn hắn, rồi cười nhạt. Nước mắt rơi lúc nào không hay. . .

- Thân thể này vốn đã không còn trong sạch, thì thôi. Tôi chống lại làm gì? Rồi em lại chà đạp tôi, tôi sợ lắm. Chi bằng cứ để em thỏa mãn dục vọng, rồi vứt tôi đi là được. Cả hai được giải thoát.

- Anh nói gì vậy? Giải thoát cái đéo gì? Tôi-yêu-anh ! Chính là vì yêu anh nên tôi mới phải làm thế để chứng minh rằng tôi có anh, anh hiểu chứ?

- Hức..đừng nói nữa...

Nguyên Hoàng nhào đến, hôn lên môi em cái chóc. Rồi trấn an em.

- Anh đừng lo, tôi chẳng làm gì anh nữa đâu. Từ nay cứ sống an vui đi. Tôi yêu anh, yêu nhiều ghen nhiều.

Tuấn Tài ngước nhìn hắn. . .

- Nhưng đó là em trai tôi mà? Tôi về quê để tiễn nó đi Nghĩa vụ Quân sự...

- Tôi xin lỗi anh, tôi sai rồi. Vì hiểu lầm mà khiến anh ra nông nỗi này. Tha thứ cho tôi nhé vợ ơi?

Tuấn Tài lấy hắn 3 năm rồi mới nghe hắn gọi em bằng vợ, trực trào nước mắt. . .

Nhưng là nước mắt hạnh phúc, mỉm cười.

- Ừ, yêu là tha thứ ! Chồng của tôi.

- Hự, xưng hô ngọt ngào tí đi anh bé vợ ơi... Em tủi thân á...

- Làm tôi ra như này mà đòi tủi thân à con trâu nước này !

- Đi mà~

- Ch..chồng của anh❤

- 🥰
___________________________________________________________________________________

Tài đẹp tựa ngàn muôn ánh sao

Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23#vnf