14. (1403)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay, Trọng Đại không nhắn tin cho anh Đức một câu nào, dù mọi ngày, cậu nhắn cho anh đến quên cả trời đất, quên cả thời gian. Văn Đức bóp trán. Có chuyện gì à?

Ừ thì đúng là khi lên tuyển, anh có hay ôm ấp người này một tí, nắm tay người kia một tẹo nhưng mà em ấy cũng phải biết là anh thương em ấy nhất chứ? Khổ ghê...

Và, vẫn như mọi khi, anh phải cầm điện thoại lên nhắn tin cho em người yêu.

Cọt: Nắng của tau sao hôm nay không chói chang nữa thế?

Nắng: Hà Nội nay có mưa nhẹ, không nắng :) 10°C

Nắng: Ai đó mải mê với nắng Qatar rồi cháy da rồi quên tôi luôn :)

Cọt: Thôi mà. Tau xin lỗi...

Nắng: Ừ. "Cọt nguyện trao tấm thân này cho Tư", "Các bạn gái đã có bạn trai chưa? Chứ Đức có Duy rồi này!"

Nắng: Anh đi với anh Duy cả anh Tư luôn đi, kệ xác em!

Cọt: Ơ tau đùa thôi mà... Đại đừng thế chứ.

Cọt: Ai chả biết tau có mi, còn Duy có Mạnh rồi. Tư Dũng thì có thằng Trọng quản thế ai dám xơ rớ...

Nắng: Nhưng em không thích!

Cọt: Thôi nào, đừng ghen tuông vớ vẩn nữa. Tau với Duy không có gì thật mà.

Cọt: Tau lúc nào cũng thương mi nhất.

Nắng: Nhưng mà anh cứ suốt ngày đi với người ta...

Nắng: Em cũng tủi thân lắm chứ...

Cọt đã bắt đầu một cuộc gọi video

Đồng ý | Từ chối

"Đây, anh gọi riêng cho Đại. Trong phòng chỉ có mỗi anh với thằng Hậu thôi, Duy về phòng rồi này." Văn Đức nhìn vào bản mặt phụng phịu của em người yêu, rồi lia máy qua chỗ Văn Hậu đang call với Tiến Dụng. Hình như Đại vừa tắm xong thì phải. Có một vài giọt nước từ tóc chảy xuống mặt cậu.

"Ơ... Sao anh không mặc áo vào..." Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu, anh chỉ phì cười. Đây là điều mà em quan tâm à? Thời tiết Qatar có lạnh đâu mà phải mặc áo chứ?

"Nóng."

"Eo ơi kêu nóng mà còn đắp chăn!"

Style cởi trần đắp chăn hưởng điều hòa là phê nhất em ơi =))))

"Anh thích thế. Đại muốn ý kiến gì?" Nhìn vẻ mặt khó chịu thấy rõ của cậu, chẳng hiểu sao anh Đức lại thấy thập phần dễ thương. Anh bị cưng người yêu rồi, phải làm sao giờ?

"Dạ không..."

"Ngoan lắm. Thế có dỗi anh nữa không?" Nào, về trọng tâm nào!

Đại gãi đầu rồi suy nghĩ hồi lâu. Anh Đức cũng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em người yêu, dù anh biết tỏng nó là gì.

"Không ạ. Anh Duy không ở cùng anh là được rồi." Đấy, anh bảo rồi, có sai đâu. Lại toe toét cười tỏa nắng rồi kìa. Thế có phải dễ cưng không?

"Đấy nhá. Anh chỉ thương mỗi Đại thôi đấy. Mai anh về anh mang quà cho Đại đây." Đức lia máy qua chỗ góc phòng, nơi đang để một đống túi lớn túi nhỏ mà anh gọi là "quà".

"Nhiều thế!" Cậu Trọng Đại trầm trồ.

"Hơn một nửa chỗ đó là của thằng Hậu mang về cho đại gia với họ hàng nhà nó, chứ anh có bao nhiêu đâu..." Anh Đức cười gượng

"Không sao! Anh Đức có quà cho em là em vui rồi!" Cậu Trọng Đại cười tít mắt. Đức cảm tưởng, nếu như Đại có tai và đuôi cún, hẳn là đuôi quẫy ác liệt lắm...

Anh bật cười. Em người yêu giống trẻ con quá, chỉ được cái lớn xác thôi. Nhưng không sao, anh vẫn thương yêu em ấy vô điều kiện là được nhỉ?

---------------

Xem xong hai cái livestream, mình thật sự muốn đục thuyền 1403 2005 nhưnglương tâm lại không cho phép...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro