6. [Brotherzone] (2301)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bất cứ ai trong đội đều biết Bùi Tiến Dũng rất thần tượng đàn anh Văn Lâm của mình. Cậu luôn lấy anh làm hình mẫu thủ môn lý tưởng và luôn dành cho anh một sự ngưỡng mộ đặc biệt, nhất là khi cậu biết về những gì anh đã trải qua.

Điều này làm Đặng Văn Lâm cảm thấy khó chịu. Tuy anh không bộc lộ ra ngoài, nhưng nếu để ý kĩ, bất cứ khi nào Dũng quan sát anh rồi ồ lên thì Lâm đều hơi nhíu mày lại. Anh không thích khoảng cách giữa anh và Dũng xa như thế. Với tư cách là một đàn anh, một đồng đội của Dũng, anh không hề muốn Dũng thần tượng mình, bởi anh thấy mình cũng phải học hỏi nhiều ở cậu em cùng quê này.

2. Lâm được xếp chung phòng với Dũng. Anh khá vui bởi lẽ anh hoàn toàn có thể gần gũi với cậu em hơn. Dũng thì lại có vẻ shock. Cậu hết đi vào lại đi ra, không dám kéo vali vào trong phòng khi thấy Lâm.

- Dũng ơi vào đi chứ! - Anh nhắc khéo.

- Ơ dạ dạ... - Dũng luống cuống.

Thấy cậu em bối rối, Lâm đành phải ra xách vali vào cho, tiện thể xoa đầu cậu:

- Giờ chung phòng rồi, Dũng giúp đỡ anh nhé!

- Ơ ơ vâng...

- Cười lên nào, sao trông hoang mang thế! Đấy, có phải đẹp trai không! - Lâm hài lòng nhìn nụ cười hơi hở lợi của cậu em, lại vò tung tóc cậu.

3. Ở chung phòng với Dũng, Lâm càng ngày càng thấy cậu em có nhiều điểm tốt. Cậu ngoan cực kì. Và chăm chỉ nữa. Anh chứng kiến tất cả những gì mà cậu em này làm lúc lên tuyển. Cậu bỏ ngoài tai những lời ác ý của những con người ngoài kia để luyện tập thật tốt. Lúc anh hỏi vì sao cậu có thể làm vậy thì cậu chỉ vừa cười vừa đáp:

- Em biết là em không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Cho nên em chỉ có việc là làm hài lòng các thầy và những fan hâm mộ chân chính thôi.

Câu trả lời làm anh quý mến cậu em này thêm một chút.

4. Chốt danh sách, không có tên anh.

Hỏi anh có buồn không? Buồn, buồn chứ. Sao lại không buồn được khi mà mình đã cố hết sức nhưng vẫn bị loại?

Thầy Park đã đến an ủi anh. Thầy xoa đầu anh, giải thích cho anh hiểu rằng vì sao ASIAD lần này thầy không gọi anh được. Anh cũng biết lí do từ trước, chỉ là hơi buồn thôi. Thầy bảo để dành anh cho AFF Cup, vậy nên anh sẽ tập luyện nhiều hơn, chờ đến ngày đó. Còn giờ thì ủng hộ đàn em vậy.

Bên cạnh, Dũng và Quyết gánh dư luận thay cho toàn đội. Quyết thì anh không lo lắm, vì anh ấy đã kinh qua đủ lời chỉ trích rồi. Anh ấy tỏ rõ thái độ không quan tâm đến những chuyện đó. Còn Dũng thì khác. Em còn trẻ, và hay thắc mắc người ta nói gì về mình. Cu cậu mà đọc phải mấy comment chỉ trích là biểu cảm xuống thấy rõ luôn. Anh không thích khi mà cây súp lơ cùng phòng hoàn toàn có thể cười hơ hớ hở lợi suốt ngày, dù không được cool ngầu nhưng được cái dễ thương.

5. Trước khi rời đội, anh ôm Dũng thật chặt. Cậu em đã thân thiết với anh nhiều hơn rồi. Hôn nhẹ vào má cu cậu, anh khẽ nói:

- Dũng em cố lên! Anh và mọi người tin ở em! Đừng buồn nữa, em đã nói rằng mình chỉ làm hải lòng thầy và các fan, đúng không? Giờ em làm hài lòng anh nữa, nhé!

Chuyện sau đó thì chắc ai cũng biết rồi. Hạng tư ASIAD, một kết quả cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của lứa cầu thủ mới này.

Trên mạng, các fan truyền tay nhau cảnh anh ăn mừng trong phòng. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại ăn mừng như thế, chỉ đơn giản là anh thấy hạnh phúc, vậy thôi.

6. Sau lễ vinh danh, Dũng nhắn tin cảm ơn anh vì lời động viên. Anh cười, cậu em này dễ thương thật sự. Hai anh em chat chit với nhau cả buổi, còn video call nữa.

"Anh Lâm này!"

- Gì vậy?

"Trận cuối ấy..." Dũng đang nói, bất chợt ngưng lại, mặt bối rối "Thôi coi như em chưa nói gì đi."

Tuy ngưng giữa chừng vậy nhưng anh vẫn biết Dũng đang nhắc đến cái gì. Dù đã cùng đội làm nên kì tích ở ASIAD với 5 trận liên tiếp không bị thủng lưới, Dũng vẫn bị dư luận hướng đến chỉ trích. Từ đó xảy ra chuyện vô số người khóc thuê cho anh. Lâm buồn cười thật sự. Ai cần khóc giùm đâu mà mấy người cứ làm quá lên thế?

"Anh Lâm..." Giọng Dũng vang lên, cắt mạch suy nghĩ của anh. "Em thấy mình không xứng..."

- Đừng nói. - Anh ngắt lời cậu em - Thầy chọn em chứ không chọn anh là có ý đồ riêng của thầy. Và em đã làm rất tốt rồi. Không phải tiếc gì hết.

"Nhưng mọi người..."

- Dũng à, sao dạo này em quan tâm đến dư luận thế? - Giọng anh gay gắt dần - Em biết là em không thể làm hài lòng tất cả mà?

"Em..."

- Đừng làm anh thất vọng, Dũng nhé. Dư luận không nuôi nổi em đâu. Hãy quay trở lại với một Dũng luôn chăm chỉ luyện tập, bỏ qua thị phi như ngày trước đi em.

Dũng không nói gì. Cậu xin phép anh không video call nữa. Anh đồng ý. Có lẽ nên để cho cậu em suy nghĩ thật kĩ về những chuyện mình đã làm.

Nửa đêm, lúc anh đang ngủ thì có tin nhắn đến.

"Em nghĩ kĩ rồi. Em sẽ nghe lời anh. Cám ơn anh nhiều!"

Và sau đó, anh bật dậy nhắn tin mắng chửi cậu em xối xả vì tội thức khuya, làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghĩ gì thì để hôm sau hẵng nghĩ, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, nhỉ?

7. Danh sách AFF Cup đã có. Anh lại được gọi lên như thầy Park nói. Anh vui lắm. Sau bao nhiêu cố gắng, anh cũng được gọi lên tuyển rồi.

- Anh Lâm! - Cậu em nhìn thấy anh liền giơ tay vẫy vẫy, cười tươi rói.

- Dũng đấy à? - Anh cũng giơ tay vẫy lại. - Không biết thầy có cho anh em mình chung phòng không nhỉ?

- Không anh ơi. - Cậu em xụ mặt - Em chung phòng với anh Mạnh rồi.

- Tiếc nhỉ. - Lâm lắc đầu, nhún vai. Như một thói quen, anh lại đưa tay lên xoa đầu cậu em - Thôi không sao, nếu thích thì anh xin thầy đổi phòng, được không?

- Anh nói thật á? - Đôi mắt Dũng sáng rỡ.

- Ừ, thật.

- Yêu anh Lâm nhất! - Cậu em liền đu ngay lên người anh. Cũng nặng lắm đấy, đừng đùa!

Mà, anh nói vậy thôi chứ để lay chuyển được thầy Park thì cũng... hơi khó...

8. - Anh Lâm cố lên nhé! - Dũng cười với anh.

Đây là trận ra quân của đội tuyển và anh được thầy cho bắt chính. Hồi hộp lắm chứ. Trận đầu tiên của tuyển quốc gia mà.

- Cám ơn em. - Anh (lại) xoa đầu cậu. Nói thật, anh rất thích xoa đầu Dũng. Cậu em cũng không có vẻ ghét bỏ gì nên anh xoa đầu cậu lúc nào cũng được.

Trận đó anh gần như chẳng phải bắt bởi tuyến trên quá tốt, gần như không có gì để chê cả.

Trên mạng, dù Dũng không bắt, người ta vẫn cứ chỉ trích em, chê em này nọ. Lâm biết là cậu em buồn. Bảo không quan tâm đến dư luận không dễ dàng gì, nhất là với người trẻ như Dũng. Lâm thật sự rất muốn làm gì đó, nhưng anh lại chẳng nghĩ ra được gì, chỉ biết hi hi ha ha với cậu em về mấy mẩu chuyện cười trong đội. Chỉ mong điều này giúp cậu em vui hơn.

9. Điều gì sẽ đến rồi cũng phải đến. Anh cùng các đồng đội đã chạm tay đến chiếc cup vàng của AFF, kết thúc mùa giải với 5 trận thắng, 2 trận hòa, đồng thời kết thúc luôn năm 2018 với nhiều thăng hoa của bóng đá. Từ Thường Châu đến Mỹ Đình không phải là quá dài, nhưng cũng không hề ngắn, nó vừa đủ để khiến tất cả các cầu thủ trưởng thành hơn...

À, hình như có gì đó sai sai... Trưởng thành?

Anh bạn đội phó Quế Ngọc Hải, sau khi đưa băng đội trưởng cho anh Quyết, đã xông vào phá phòng họp báo (với sự trợ giúp của anh và vài đàn em), hất nước tùm lum đến nỗi mic bị hỏng. Không những thế, anh bạn này còn bày trò đổ bia vào cup cho toàn đội uống. Đây có phải là dấu hiệu của sự trưởng thành không nhỉ?...

- Anh Lâm ơi!

- Ơi em.

Nghe tiếng Dũng, anh quay đầu lại. Cậu em cười tươi rói:

- Đánh lẻ không anh?

- Ừ được.

Ngó trước ngó sau không thấy ai, anh với Dũng liền chuồn ra ngoài. Cờ đỏ rợp trời, tiếng hô "Việt Nam vô địch" cộng tiếng còi xe, tiếng khua mâm múa bát,... tạo nên một Hà Nội ồn ào, rực rỡ trong buổi tối đáng nhớ này.

Anh cùng cậu em ngồi trong một quán nhỏ. Tất cả mọi người đều đang đi bão, gần như không ai biết đến hai anh em. Vậy thì càng tốt.

- Anh Lâm này...

- Gì em?

- Anh giỏi thật á! Giá như em cũng được như anh nhỉ?

Lại nữa rồi... Lâm thật sự muốn gắt lên với cậu em. Nhưng anh hiểu, cáu gắt không giải quyết được vấn đề gì.

- Em đang nói gì vậy Dũng? Em còn trẻ, em còn nhiều cơ hội để thể hiện mà. Em cũng giỏi lắm chứ, đừng tự ti thế!

- Dạ...

Khoảng không im lặng giữa hai anh em kéo dài. Chợt Dũng đứng dậy. Cậu em kéo Lâm đến một cái cây lớn, treo nhiều lá bùa hay lá gì đó. Cậu dúi vào tay anh một mảnh giấy nhỏ.

- Em nghe đồn cây này thiêng lắm, viết gì vào đây rồi treo lên đều thành sự thật hết.

Lâm cười trước sự ngây thơ của cậu em. Thế kỉ 21 rồi mà vẫn còn có người tin vào dăm ba chuyện thần tiên này ư? Nhưng anh không muốn cậu em buồn, liền cầm lấy tờ giấy, hí hoáy viết lách. Cậu em cũng viết theo. Cả hai anh em đều treo mảnh giấy lên cùng một lúc.

- Anh đã viết gì vậy?

- Em nói trước đi rồi anh nói.

- Bí mật!

- Ừ, thế anh cũng giữ bí mật nhé.

"Ước gì anh Lâm mãi tốt với mình như thế này."

"Mong rằng Dũng luôn nở nụ cười và em sẽ đạt được nhiều thành công lớn hơn, và đừng để dư luận làm nhụt chí nữa."

-----------------------

ai thích brotherzone của hai cây súp này không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro