9. (0421)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tiến Dũng là sinh viên năm hai, hơi đen, ngơ, ế chỏng chơ vì quá sức nhạt nhẽo. Anh là gia sư của bạn Đình Trọng. Trái với anh, bạn Đình Trọng cực kì hoạt bát, năng động. Trời ban cho bạn vẻ ngoài xinh xẻo đến mức không chỉ các cô gái mà các chàng trai dù thẳng đến mấy cũng đổ rầm rầm. Bạn cũng ý thức được vẻ đẹp của mình nên thưởng phô ra để thả bả, phát ngải cho toàn thiên hạ. Nhưng nếu nói chuyện với bạn, bạn luôn tự nhận mình xấu trai, ít fan. Ờ, ít lắm.

Anh Tiến Dũng có một đứa em họ, tên Trọng Đại, bằng tuổi Trọng, cực kì đẹp trai. Cậu chàng này thường xuyên cùng Đình Trọng đi phát bả thả thính trước con mắt bất lực của ông anh. Nhưng mà không hiểu sao dạo này chẳng thấy Trọng Đại đâu. Đình Trọng gọi hoài, gọi mãi nhưng cậu ta vẫn bặt vô âm tín.

Hỏi ra mới biết, cậu ta bị trúng ngải của một anh sinh viên năm nhất tên Phan Văn Đức. Ngày qua tháng lại, Đại bám anh Đức không buông, tìm đủ cách để anh ấy chấp nhận nhưng mà anh Đức giá cao ngất trời, mãi vẫn chưa đồng ý.

Đình Trọng thở dài. Thả ngải xong rồi bị ngải quật nó ghê vậy à...

Trọng ơi, có thấy rát mặt không?

Kì thi lại sắp đến, bạn Đình Trọng và anh Tiến Dũng tăng cường ôn tập. Mà bạn Đình Trọng ý, chả phải dốt nát hay kém thông minh nhưng bạn mắc phải cái tật hay mất tập trung và lười. Anh Tiến Dũng đến đau đầu vì bạn.

"Anh ơi khắc chữ lên bút chì kiểu gì?"

"Anh ơi giấy được làm từ gỗ sao lại màu trắng?"

"Anh ơi hôm nay trời đẹp nhỉ? Tí nữa đi chơi với em nha!"

"Thôi anh xin em, anh lạy em. Em học cho anh nhờ!!!"

Hôm nay cũng vậy, mặc anh Dũng giảng bài, bạn Đình Trọng vẫn cứ lơ đãng. Nhưng mà bạn không ngắm mây ngắm gió nữa, chán rồi. Bạn đổi mục tiêu, chuyển sang ngắm anh gia sư của mình.

Mũi không cao, mắt không sáng, da hơi đen, răng chìa và ngơ. Túm lại, chả có gì đẹp trai, giống như con cá mặt trăng vậy á. Cơ mà ông anh này đi tập thể hình hay sao ý, body sáu múi không chê vào đâu được. Chẳng bù cho bạn, mãi mãi một thùng nước lèo.

- Anh Dũng, cười lên! - Bạn bất chợt nói.

- Hả?

- Em bảo là anh cười lên! Trước giờ em chả thấy anh cười hết á, toàn ngơ ngơ không à! - Trọng chống cằm, nói một lèo.

Anh Tiến Dũng có vẻ bất ngờ lắm. Mọi khi Đình Trọng chẳng mấy quan tâm đến anh cũng như những bài giảng của anh, tự dưng lại bảo anh cười là thế nào?

- Anh Dũng cười lên đi! - Đình Trọng thúc giục.

- Em học ngoan đi rồi anh cười, được không? - Anh Dũng vò đầu khó xử.

- Anh hứa đấy nhá! - Bạn Đình Trọng vui vẻ.

Sau đó, Trọng ngồi học nghiêm túc và nhanh cực kì, đến nỗi anh Tiến Dũng phải shock nặng. Bạn thuộc vanh vách tất cả những gì anh Dũng giảng cho, không sai lấy một chữ nào. Anh Dũng đỡ trán, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra nếu không dính đến chữ "lười".

- Hôm nay em học ngoan rồi đó, anh Dũng cười lên! - Bạn Đình Trọng gấp sách vở lại cho vào cặp sách.

- Ừ thì cười. Hôm nay Trọng ngoan lắm! - Anh Dũng xoa đầu bạn và cười thật.

Bạn Trọng ngơ ngẩn mất một hồi. Này, anh ấy có phải anh gia sư đen đen răng chìa của bạn không mà sao cười lên là sáng hết cả xung quanh thế?

- Xấu hoắc... - Nghĩ một đằng, nói một lẻo. Vâng, bạn Đình Trọng chỉ đến thế thôi.

Anh Dũng bối rối. Người ta chê anh cười xấu rồi, làm sao giờ?

- Trọng không thích thì anh không bao giờ cười nữa v--

- Nhưng dễ thương... - Bạn Trọng chốt hạ một câu, rồi tươi cười lại với anh. - Anh Dũng cứ cười nhiều lên nhá, em sẽ học ngoan mà!

Anh Tiến Dũng chính thức bị knock-out.

***

Giáng Sinh đến gần, tức là kì thi của bạn Trọng còn đến gần hơn nữa. Và bạn thì nếm được mùi ngải quật như anh bạn Trọng Đại của mình. Từ hôm anh Tiến Dũng cười với bạn đến giờ, bạn chăm ngoan hẳn lên ý, không đi thả bả phát ngải lung tung nữa, chỉ dồn hết cho một người. Mà anh Dũng thì vẫn ngơ như thế, giờ chỉ thêm mỗi cái là cười với bạn khi thấy bạn học tốt dần lên thôi.

Đem hết thính ngải cộng một ngày ngoan ngoãn để đổi lấy một nụ cười, hơi lỗ cho bạn Đình Trọng. Nhưng nhất định bạn sẽ phải đòi anh Tiến Dũng cả vốn lẫn lãi!

- Anh Dũng ơi. - Học hành xong xuôi, bạn Đình Trọng gấp sách lại như thường lệ. Nhưng bạn không bảo anh Dũng cười như mọi hôm nữa. Bạn đứng lên, nhào đến đu lên người anh, làm anh loạng choạng suýt ngã.

- Trọng! Em làm gì vậy?

- Anh Dũng làm người yêu em nha? - Bạn vừa đu vừa nói.

- Em đừng đùa, không vui đâu... - Anh Dũng đỏ mặt, nhẹ nhàng nhắc nhở bạn, đồng thời cố gắng kéo con koala ra khỏi người.

- Em nghiêm túc! - Bạn thôi không bám anh Dũng nữa. Bạn đứng thẳng dậy, nhìn vào anh. - Em thích anh lắm, thật luôn. Làm người yêu em nha?

- Nhưng anh xấu, không hợp với Trọng đâu... - Cả khuôn mặt anh Dũng đỏ bừng. Anh hết gãi đầu lại gãi tai, cố tìm cách lảng tránh bạn Đình Trọng. Nhưng bạn Trọng đâu dễ buông tha anh thế. Bạn giơ ngón út ra:

- Em thi tốt thì anh làm người yêu em hôm Giáng Sinh nha? Và nếu em đậu vào trường anh thì anh thành người yêu em thật luôn nhá?

Anh Tiến Dũng tần ngần. Anh không biết nên xử trí thế nào trước cậu chàng hồ ly này.

- Anh chỉ đáp ứng được yêu cầu đầu tiên được không...

- Không sao! Rồi dần dần anh sẽ đáp ứng nốt yêu cầu thứ 2 thôi. Em đảm bảo! - Đình Trọng cười tít mắt. Anh sập bẫy rồi nha!

Đình Trọng hoàn toàn không biết rằng, chẳng có cái bẫy nào để sập cả.

Vốn dĩ, anh Dũng đã mến bạn Đình Trọng từ rất lâu, từ trước khi anh làm gia sư của bạn cơ. Hai người từng đi chung một chuyến xe bus. Anh Tiến Dũng hồi đó mới từ Hà Tĩnh lên Hà Nội học Đại học, lơ ngơ không biết đường, suýt đi nhầm xe. May mắn thay, Đình Trọng hỏi chuyện anh trước, biết anh đến đâu, liền kéo anh lên xe cùng. Từ đấy anh đâm ra cảm nắng cậu em hiếu động này. Nhưng mà bạn Đình Trọng quen biết rộng rãi, thân thiết với nhiều người, nên bạn quên chuyện này là bình thường, chẳng có gì lạ cả.

Đùng một cái, bạn Đình Trọng tỏ tình với anh, làm anh hoang mang quá. Anh thừa biết tính hay thả ngải của bạn, tự hỏi lỡ đâu bạn bày trò với anh thì sao. Nhưng khi thấy ánh nhìn nghiêm túc và câu khẳng định của bạn, anh cũng xiêu lòng, thiếu điều gật đầu như gà mổ thóc thôi.

Chắc phải về hỏi thằng Đại mới được...

***

Trọng Đại giơ tay cam đoan khẳng định với ông anh họ nhà mình rằng bạn Đình Trọng dạo này rất ngoan ngoãn, không đi thả thính ai nữa. Anh Tiến Dũng vẫn bán tín bán nghi. Anh sợ, rất sợ tình cảm của mình khi bộc lộ ra sẽ thành trò đùa. Mà thôi, chắc anh không cần lo lắng lắm. Bạn Đình Trọng dù thông minh, học nhanh đến mấy thì không thể giải quyết lượng kiến thức khổng lồ thế để đi thi được...

Nhưng thật sự, cái quái gì cũng có thể xảy ra nếu không có chữ "lười". Bạn Đình Trọng ngoài học cùng anh Tiến Dũng ra, bạn cũng tự học rất nhiều, gần như chẳng chơi bời gì nữa. Bạn biết là bạn bị hổng kiến thức ở đâu, liền tự bồi ngay được. Kết quả, điểm thi của bạn cao đến mức đáng ngạc nhiên. Anh Tiến Dũng cười khổ, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà...

Anh chấp nhận làm người yêu bạn Đình Trọng đêm Giáng Sinh.

Nhìn bạn chạy tới chạy lui, mua hết cái này đến cái kia cho anh, anh thấy bạn dễ thương kinh khủng khiếp. Coi cái mỏ liến thoắng kia kìa, thật chỉ muốn hôn bạn thôi!

- Nào, Trọng... Em chạy từ từ thôi, ngã bây giờ! - Anh kéo tay bạn lại, nhắc nhẹ.

Bạn Đình Trọng cười hì hì, rồi bám lấy cánh tay rắn chắc của anh:

- A phải rồi, thế này mới giống người yêu chứ!

Một câu thôi, cũng khiến tim anh đập nhanh bất thường.

***

Anh Tiến Dũng cùng bạn Đình Trọng dạo quanh Hà Nội, cùng nhau cầu nguyện, cùng tham gia liên hoan với vài người quen dù chẳng ai theo đạo cả. Bạn Đình Trọng vui lắm, nói cười không ngừng nghỉ. Anh Tiến Dũng cũng cười nhiều hơn hẳn.

- Anh Dũng, hôn em! - Trọng đã có vẻ ngà ngà say. Anh Tiến Dũng cười khổ, đã bảo rằng không nên uống rượu bia rồi mà bạn cứ không nghe cơ...

- Em thích anh Dũng lắm lắm luôn! - Được anh cõng, bạn Trọng liền ôm chặt lấy cổ anh. Hơi thở của bạn phả vào gáy anh, khiến anh thấy hơi nhột.

- Trọng, em ngồi yên nào!

- Anh Dũng thích em không? Chắc không đâu ha. Em hay đi thả thính mà, chắc chẳng chung tình được đâu anh nhỉ? - Bạn Đình Trọng nói một hồi, ôm lấy anh chặt hơn như sợ mất.

-...

-...

- Anh Dũng cũng thích em... - Tiến Dũng nói nhỏ giọng, đủ để hai người nghe thấy. Có điều, đáp lại anh là tiếng ngáy nho nhỏ từ bạn Đình Trọng.

Trời ạ, ngủ luôn rồi!

***

- Thôi được rồi, nếu Trọng thi được vào trường anh, anh làm người yêu Trọng thật nhé? Trường anh lấy điểm cao lắm đấy! - Anh Tiến Dũng hoàn toàn chịu thua bạn Đình Trọng. Sau hôm Giáng Sinh, bạn bám anh hơn cả sam. Thi Đại học đến nơi rồi mà bạn cứ thế này thì không ổn...

- Em chả sợ! Em phải đậu trường đó thì mới xứng với anh chứ! Cả hai ta đều giỏi mà. Em chẳng thích bị gọi là có sắc nhưng chẳng có tài đâu. - Bạn Đình Trọng vừa lật giở sách vừa dẩu môi đáp lại anh. Thật sự chỉ muốn cắn bạn thôi, dễ thương quá mà.

Và liền mấy tháng, anh Tiến Dũng gần như bị bạn Đình Trọng bơ hoàn toàn. Bạn chỉ cần đến anh khi mà bạn cần anh giảng bài khó, còn đâu bạn tự lo hết. Điểm thi tốt nghiệp của bạn cao gần nhất trường.

Điều gì đến rồi cũng phải đến, bạn Đình Trọng ung dung vào trường Đại học của anh Tiến Dũng với phong thái của một thủ khoa cộng số điểm đạt chuẩn "con nhà người ta". Anh Tiến Dũng toát mồ hôi hột. Thật sự, anh có duyên với bạn quá rồi, không thể tránh nổi!

"Anh Dũng ơi!"

"Gì thế?"

"Sao Đại học chán vậy? Mẹ em bảo là lên Đại học được chơi, sao em vẫn phải thi hoài?"

"..."

"Anh ơi kèm em với, cho em qua môn với..."

"..."

Được một năm chăm chỉ, lại vẫn chứng nào tật nấy. Rốt cuộc thì anh vẫn không thoát khỏi kiếp bị hành...

---------

Merry Christmas! (Dù hơi muộn hic :<)

Bonus:

Note: Bạn Au ship 143 và say no với 314...

- Ai da, đau... - Trọng Đại nằm vật ra giường. Trên người cậu chi chít vết đỏ, dường như là vết hôn hoặc vết cắn đại loại thế. Hồi tưởng lại chuyện hôm qua, cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Mà, xấu hổ không chịu được ấy! Đường đường là thanh niên mét tám, thế quái nào lại bị một ông anh mét bảy đè!

Càng nghĩ càng thấy đau mông...

Vốn dĩ Trọng Đại đi chơi với Văn Đức bình thường thôi. Ai mà ngờ nổi rằng chỉ sau khi uống một lon coca, anh Đức lại có thể say đến thế...

Hết nhảy vinahouse, anh lại chuyển sang khóc mướn. Cậu phải vác anh về nhà. Mà về đến nhà cậu rồi anh cũng có yên đâu, thậm chỉ còn quậy tưng lên.

Xong xuôi, anh tỏ tình với cậu.

Trong khi cậu còn chưa kịp load hết những gì anh nói thì anh đã vật cậu xuống giường. Vâng, chính xác là vật. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác đau lưng khi chạm giường.

Và sau đó thì anh ăn sạch cậu. Ăn sạch cậu.

-  Aizz... - Trọng Đại thở dài. Không giống với bề ngoài, anh Đức thật sự mạnh tay với cậu. Không biết liệt giường bao nhiêu ngày nữa...

Có người bước vào phòng. Là anh Đức.

- Tau xin lội mi nha... Tau bị say coca nên nỏ biết chi hết... Mi đau không?

- Anh thử bị một người như anh đè xem có đau không? Lần đầu của người ta mà anh đã hành không xuống giường được rồi! - Cậu phát cáu, nhưng nhìn thấy vẻ hối lỗi của anh, cậu cũng không thể cáu lâu hơn.

- Tau sẻ chịu trách nhiệm... - Văn Đức lại gần cậu Trọng Đại, nhẹ vuốt tóc cậu. - Dù sao thì, tau cũng có thích mi mà. Chẳng qua là tau cứ thích làm màu với mi thôi.

Nói rồi, anh từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu Trọng Đại. Trọng Đại sững người. Ơ, sao hết đau rồi nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro