|0314| Chịu khó đi ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ver đoản #Heo_Hóm_Hĩnh

.

.

...
Trọng Đại chọc Văn Đức giận nên phải xin lỗi, anh bắt cậu quỳ ở trước cửa phòng. Tiểu Quỷ con nuôi của hai người nữa đêm thức giấc đi toilet thấy bố nên sáp lại hỏi:

"Bố Đại, sao giờ này bố vẫn quỳ ở đây? Ba Đức chưa tha thứ cho bố Đại nữa hả?"

Trọng Đại thở dài nhìn thằng con: "Chưa. Con đi vào năn nỉ ba Đức giúp bố Đại đi"

Tiểu Quỷ mau mắn gật đầu đi vào "Vâng ạ"

Sau đó mở cửa rộng ra, cậu vui vẻ tưởng được vào rồi thì bỗng một chiếc gối bay ra đập vào mặt:

"NGUYỄN TRỌNG ĐẠI, cậu giỏi lắm! Cả gan dám lấy nệm lót vào chân. Cậu quỳ lên cái bàn phím này cho tôi.

Trọng Đại nước mắt ngắn, nước mắt dài đau khổ nhìn cái bàn phím mới vừa bị đá ra, còn gương mặt Tiểu Quỷ thì cười hơn hớn:

"Bố Đại, lần trước bố vì muốn làm ba Đức vui mà mách ba Đức con chôm kẹo. Lần này  con vì muốn làm ba Đức vui mà mách bố Đại đó! Bố Đại chịu khó đi ạ."
_______
Nghiệp quật không trượt phát nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro