|0314| hoặc |0320| Không nhận ra...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ver #Không_tên

.

.

...
Ngày Trọng Đại đi công tác ở nước ngoài thì anh Phan Văn Đức không may bị tai nạn giao thông, đầu quấn một mảng lớn lớp băng. Cậu lo lắm nhưng sự vụ bên đấy phức tạp, thu xếp xong sự việc trở về thì cũng là ngày anh tháo băng.

Từ sân bay cậu phi thẳng tới phòng bệnh của anh trước con mắt ngỡ ngàng của bác sĩ mà ôm chầm lấy anh

- Anh...em nhớ anh lắm biết không? Anh không sao chứ?

Anh vì giận dỗi cậu nên đã giả vờ mất trí nhớ hỏi:
- Cậu...cậu là ai vậy? Tôi biết cậu sao?

Cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn thẳng anh.
- Cái gì? Anh không nhận ra em?

- Chúng ta quen nhau?

- Không cho phép quên, anh mai nhớ lại đi.

- Tôi thực sự không...

Anh chưa nói hết câu đã bị tát một cái...
- Anh mau nói đi, mau nói xem em là ai?
Cậu bắt đầu gào lên đầy tức giận nhưng ngay sau đó là một cú tát xuống mặt cậu.

- Tôi..con mẹ nó, cứ không nhớ đấy. Cậu làm được gì nào?

- A..anh lại dám nói không nhớ. Được thôi, em 'thịt' anh đến khi nào nhớ ra em là ai mới thôi.

Đêm hôm ấy, có người bị hành lăn lộn khắp nhà.

- Còn dám nói không nhận ra nữa không?

Cậu không ngừng di chuyển liên tục, thủ thỉ bên tai anh.

- Không...không dám nữa..ư..a..um..cậu nhẹ..nhẹ thôi a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro