|0314| Love Lock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khung cảnh lãng mạn trong khuôn viên Lưu Hữu Phước.

Có một thanh niên đang quỳ một gối xuống đất cầm hộp nhung màu đỏ đang mở trong đó là một chiến nhẫn vàng. Hướng về phía người trước mắt mình mỉm cười khẽ hỏi:
- Đồng ý lấy em nhé?
Người ấy đôi mắt đang ngấn nước khẽ gật đầu nhẹ...

Chỉ một cái gật đầu nhẹ.
Sau 1 tuần...
Cả đám anh em cây khế à không anh em thôi!!! Được báo hỷ...
Tất cả anh em điều rất vui chúc mừng cho hai người trong lễ cưới đang diễn ra.

Sau cái đám cưới là một tuần trăng mật, cả hai chọn xứ sở kim chi làm nơi nghỉ ngơi sau tá công việc rộn sau đám cưới đầy màu hường dưới sự chứng kiến của cả hai bên và anh em.
***
Một ngày mới bắt đầu với ánh sáng rọi lọt qua khe màn chiếu thẳng vào giường đang có hai người...

Một người cuộn tròn vào lòng người kia.
Người kia đang vùi mặt đầu kia ngủ ngon lành bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.

Người thức dậy đầu tiên là người vùi mặt vào đâu.
Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc, nhẹ nhàng trên trán người đang khẽ cựa mình nhíu mày quay mặt về phía bên kia ngủ tiếp.
- Dậy đi! Sáng rồi, định ngủ tới khi nào hả?

- Umm...năm phút nữa nha!!! - Người ấy khẽ cựa dơ bàn tay năm ngón lên xin thêm.

- Em cho anh thêm 3,14s để ngồi dậy, còn không thì...- Thanh niên vừa nói cười ranh mãn ghé sát tai thanh niên xin 5 phút đó thì thầm gì đó mà làm con người xin 5 phút bật dậy lầm bầm:
- Đừng mà!!! Anh dậy rồi. Đau lắm!!!

Thanh niên kia phì cười xoa xoa cái đầu người kia đáp:
- Vậy mới được chứ. Phan Văn Đức vợ của em, giờ thì ai vào toilet trước.

- Này Trọng Đại ai là vợ em đấy hả...

- Haha...đã cưới rồi, ăn cũng ăn rồi...làm...cũng làm rồi..lại còn

Mặt Văn Đức hơi ửng hồng lấp bấp đáp:
- Khô..ng cãi với em nữa. Anh vào trước đây.

Văn Đức chạy tọt vào toilet làm Trọng Đại ngồi trên giường ôm bụng cười ngặt nẻo.
***
Sau khi cả hai xuống sảnh khách sạn cũng đã chín giờ theo giờ địa phương trung tâm Seoul.

Ăn uống đã hoàn tất tại một tiệm ăn nhỏ.Theo kế hoạch cả hai sẽ là núi Namsan

Văn Đức nghe nói Namsan là 1 trong những địa điểm du lịch hot nhất Seoul. Đây là một không gian văn hóa nổi tiếng với những buổi biểu diễn, chiếu phim, triển lãm... đi cùng những nhà hàng sang trọng, lịch sự phục vụ du khách.

Cũng nghe một người anh mắt híp bảo đi đến đó sẽ khá xa và phải đi rất nhiều chuyến.

Đầu tiên bắt chuyến số 6, cửa số 4 từ tàu điện ngầm Itaewon. Sau đó bắt xe buýt màu xanh lá số 03, "Namsan Tour". Mà xe buýt hoạt động từ 8h00 – 23h00, mỗi chuyến cách nhau khoảng 10 phút.

Rồi lại phải đi ga tàu điện ngầm Chungmuro bắt chuyến số 3 và số 4, cửa số 2. Sau đó bắt xe buýt số 02 (08h00 – 24h00 mỗi ngày, mỗi chuyến cách nhau 5 phút) hoặc xe buýt số 05 (07h30 – 23h50, mỗi chuyến cách nhau 15 phút) để tới Tháp N Seoul.

Chậc...chậc nghe ông Trường Híp chỉ thôi đủ để mất một ngày rồi.

Dự định ban đầu không có núi Namsan đâu, mà phải Xương Đức cung, Changdeokgung cơ.

Ngặt cái Trọng Đại nằng nặc đòi đi núi Namsan xa lắc xa lơ vậy chi không biết.

Hai mươi sáu tuổi đầu rồi có còn tuổi hai mốt trẻ con mãi vẫn là trẻ con đâu rõ khổ mà haijzzz

Thôi thì kệ vậy chiều em nó lần vậy.
***
Vâng, sau ba mươi phút cả hai đã đến chân núi Namsan.

À vâng, để lên tới đỉnh núi chúng ta sẽ phải đi một trong hai phương tiện
Thứ nhất: Sẽ đi bằng Cáp treo
Thứ hai: Hoặc sẽ phải đi căng hải theo bật thang của núi này.
Và điều tất nhiên, sẽ đi cáp treo trước để có thể tham quan được lâu hơn.
***
Sau khi khoan cáp treo Văn Đức và Trọng Đại lên được tới đỉnh.

Điều đầu tiên phải làm đó là...
Trọng Đại tìm cái toilet đầu tiên, đi cap treo lên được tới nơi cũng khá là lâu mà cái quái gì không biết. Lúc ở dưới chân núi thì không...gặp đi chưa tới 1/4 cap treo nữa đã...

Trọng Đại thở phào nhẹ nhõm khi xả nước thân đã xong bước ra ngoài thấy Văn Đức bụp miệng cười đáng nhẽ ra khi ai đó cười cậu lúc này sẽ xa sả người đó. Nhưng vì đó là anh Đức người thương của cậu thì lại rất đáng yêu.

Người ta bảo yêu đến mù quáng chả có sai tý nào. Trọng Đại xoa xoa cái đầu đáng yêu cười nhẹ
- Đi thôi anh, chúng sẽ đi tham quan dạo một vòng cái nhé!

Văn Đức thôi cười Ánh Nắng của anh gật đầu sánh vai đi cùng.
***
Xuất phát khi tới đỉnh núi là đi lên tháp Namsan theo như Trọng Đại vạch ra, anh chỉ việc đi theo thôi.

Trước khi vào cáp treo lần nữa để lên tháp thì cả hai đã chụp chung rồi chụp riêng từng người đủ kiểu dáng hài hước hả hê xong mới vào cáp treo lên tháp.

Trọng Đại đợi chờ ngày hôm nay, sẽ cho anh một điều bất ngờ.

Khi cả hai đặt chân tới tháp Namsan.
Đập vào mắt Văn Đức đầu tiên đó là...
Dọc theo hàng rào bao quanh tháp là hàng nghìn những chiếc ổ khóa được treo lên.
Anh không khỏi trố mắt nhìn dãy ổ khoá sặc sỡ ấy lấp bấp nói:
- Cá..i nà..y...

Trọng Đại mỉm cười đang hai lòng tay của cậu và anh với nhau kéo tới dãy hàng rào ổ khoá đó đáp:
- Anh xem...chúng ta có nên làm một cặp không?

-...

- Em nói anh nghe nè...Những cặp đôi yêu nhau khi tới đây thường mua hai ổ khóa và và viết lời thề nguyện với những dòng chữ yêu thương hứa hẹn một tình yêu mãi mãi dán trên khóa, sau đó chọn một vị trí thật đẹp trên hàng rào để khóa lại rồi vứt chìa khóa xuống vực hòng mong tình yêu của họ mãi được gắn kết với nhau đó...Cho nên...

Văn Đức hết bị bất ngờ này đến bất ngờ khác không nói nên lời chỉ cảm nhận được có cái đó đang len lõi vào tim anh rất ấm áp...

Hoá ra, một tuần trước sau đám cưới anh và cậu...
Trọng Đại bận túi bụi vì chuyến tuần trăng mật này sao...
Văn Đức chỉ muốn lúc này đây hôn lên môi người ấy một cái rõ muốn nói lời thương cho cậu nghe, muốn ôm thật chặt nhưng vì đang ở một đất nước khác cũng vì đang ở ngoài công cộng không cho phép anh làm điều đó.

Anh chỉ dùng hành động nhỏ là siết chặt bàn tay nhanh đến chóng mặt thơm nhẹ lên má cậu rồi quay mặt chỗ khác...

Cậu bị bất ngờ cái thơm má của anh mà không khỏi hạnh phúc. Không uổng công cậu mài mò, mòm cả bác gu gồ.

Không nhìn được biểu cảm sau khi...của anh nhưng nhìn vành tai ửng đỏ đủ để biết rồi.

Anh đang xấu hổ đấy! Thơm người ta một cách trực diện mà khá nghiêm túc đấy. Người ta chưa cho phép vậy mà thơm người ta như thế nơi chốn đông người.

Có biết làm như thế làm người ta muốn thơm lại hông hả? Không thơm má đâu mà phải cái môi xinh xắn kia một phát thật lâu lâu đến khi thoả mãn mới thôi đấy biết hông? Nhưng em sẽ phạt anh sau, đợi kết thúc chuyến đi hôm nay rồi anh sẽ biết tay em.

Trọng Đại sẽ phạt anh sau, giờ sẽ là phần quan trọng nhất là một tay kéo vai người kia để mặt đối mặt cầm cặp ổ khoá hình trái màu xanh biển một cái đã cậu đã ghi tên anh năm sinh vào ấy và ngày kỉ niệm, ngày cưới và cũng như ngày cả hai đến đây vào trong ổ khoá này.

Còn chiếc còn lại chưa ghi, vì sao chưa ghi? Bởi chiếc còn lại muốn được anh ghi tên mình vào đó.

(Đã tìm được nguồn ảnh: Se Pulosu)
(Toai quên nguồn rồi...Bác nào biết comment nguồn giúp toai nha!!! Lụm xong, não cá vàng hay quên mất😭😭😭 rõ khổ)

Văn Đức được người đối diện chìa ra cặp ổ khoá, một chiếc cậu đã ghi tên anh cũng như thông tin ngày kỷ niệm quen - ngày cưới - ngày đến đây - À cả năm sinh nựa.

Chiếc còn lại trống trơn chưa ghi gì, Văn Đức không quá ngốc nên cũng hiểu nhận chiếc còn lại, dùng phi ngôn ngữ bảo bạn Đại đưa bút để ghi.

Dòng chữ đẹp đẽ nắn nót với nội dung
Nguyễn Trọng Đại - 1997
14.03.XXXX (Ngày kỉ niệm quen nhau)*
21.04.XXXX (Ngày cưới)*
27.12.XXXX (Ngày cậu và anh đặt chân đến)*

*(...): Chỉ sub cho mọi biết ngày tháng là ngày gì trên ổ khoá thôi, chứ với ổ khoá nhỏ vậy không thể nào ghi được.

Văn Đức nghĩ, viết trên ổ khoá thì hình như thiếu thiếu gì đó...À đúng rồi! Phải bonus thêm giấy viết dòng yêu thương nữa chứ...mà cần ghi hông ta? Thôi phải ghi mới được...

Biểu cảm của anh làm Trọng Đại không khỏi phì cười cũng hiểu anh cần gì.
Cậu chìa tờ giấy note màu vàng đưa anh...

Mọi thứ đã hoàn tất, hai người cùng bớp ống khoá đang vào nhau kèm giấy note được lòng vào trong ống khoá xong cả hai quăng cặp khoá xuống vực chấp tay cầu nguyện sẽ bên nhau.

Cũng không nói trước được tương lai sẽ ra sau...
Nhưng chỉ biết là hiện tại và những ngày sắp tới cả hai sẽ cùng nhau dũng cảm tiến lên phía trước.
Anh không sợ dèm pha...anh không sợ người ta lời qua tiến lại...chỉ sợ người thương sẽ buông tay không muốn phía trước cùng anh nữa.

Nhưng việc đó còn hơi xa...

Có thể nói, đât nước Hàn Quốc này là nơi chứng dám cho tình yêu của anh và cậu.

Vật chứng ổ khoá ấy chứng minh cả sẽ cùng bên nhau cho dù có gặp khó khăn vẫn bên nhau.

Và ổ khoá ấy nó là Ổ khoá tình yêu của đôi ta phải không em?

Cảm ơn...
Nguyễn Trọng Đại...
Của anh...
Cảm ơn em vì tất cả...
Anh chỉ muốn hét với mọi người rằng...
Anh thương em...
Ánh nắng của anh❤️
===
Up lại từ |0314| Ngẫu Hứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro