|0610| Cơn mưa ngang qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách...tí tách...tí tách...

Cơn mưa chiều bắt đầu nặng dần...

Trước mái hiên nhà của ngôi biệt thự nho nhỏ được đặt cách ở yên tĩnh trong một Thành phố nhộn nhịp, một chàng với đôi mắt buồn thẫn thờ nhìn xa xăm, một tay ôm khung ảnh gỗ nhỏ, một tay đưa về phía trước hứng từng giọt mưa đang trút xuống, miệng không ngừng lẫm bẫm cái gì đó.

Và cũng ngây trong biệt thự đó.
Có thiếu niên tuổi mười tám bước ra, ngước nhìn người cha của mình Lương Xuân Trường không ngừng gọi tên một người.

Người đó cũng là một phần ký ức của thiếu niên ấy, cũng là người dạy dỗ cậu khi cha mình không có ở nhà, là người bố thứ hai của cậu Công Phượng

Cậu hiểu và biết vì sao cha mình lại những hành động kì lạ như thước phim "ngôn tình" ấy, cũng bởi người bố thứ hai của cậu đã đi về một nơi xa.

Đúng vậy! Rất xa...rất xa là đằng khác.

Cậu nhớ khi ấy.
Khi cậu được mười tuổi, đủ nhận thức mọi thứ xung quanh. Người cha Xuân Trường là người rất thương gia đình, từ khi cậu được sinh ra đã cảm nhận được hơi ấm từ cha lẫn bố.

Đến hiện tại, cậu cũng không biết mẹ mình là ai? Chỉ biết vừa mở mắt là bắt kịp khuôn mặt cha, bố đang cười tươi trong niềm hạnh phúc và cảm xúc lúc ấy cũng bất giác cười ngắt ngẽo theo.

Cả cha lẫn bố không nói cho cậu về người mẹ, cũng như hai bên nội ngoại của cha và bố

Càng lớn lên càng cảm nhận rõ sự yêu thương đã không như trước nữa, khi người cha cứ luôn chỉ biết công việc, công việc và công việc hết công việc thì tới công tác hết công tác thì tới họp hành và khi kết thúc một ngày làm việc thì chỉ ăn bữa cơm hời hợt, tắm rồi trèo lên giường ngủ kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Người bố không một lời oán trách, than phiền gì...

Đến một ngày...
Chiếc xe tải đã đưa người bố ra khỏi cuộc đời cậu, đúng ngày sinh nhật tròn mười tuổi.

Cậu hận chiếc xe
Cậu hận chính ngày cậu chào đời.
Cậu hận cả cơn mưa ngang qua trút xuống.
Và điều đặc biệt là hận chính người cha mình.

Khi hơi còn hơi thở cuối cùng bố bắt cậu hứa: "Xuân Phương! Con nghe bố..con đừng..hận..cha...cha.." "..cha con..thương con..lắm..cha con..cũng vì..lo...gia đình..nên..hãy...hứa..." "...với bố. Hãy...chăm..sóc...cha..." "...thay...bóoo"

Bàn tay bố vừa đưa lên khoảng không trung chưa kịp chạm đến cậu thì đã...cậu đã không kiềm được mắt mà òa khóc thét lên kêu bố, gọi bố.

Làm các bác sĩ, ý ta trực bên ngoài nháo nhào vào trong cố gắng làm sống nhịp tim nhưng đã muộn rồi.

Đến khi bác sĩ và ý ta bước ra thì lại có tiếng bước chân cùng tiếng cửa kétttttt.

"Phượnggg, em đâu rồi. Phượnggg, dậy...dậy..em...không được ngủ. Em lại lừa phải không? Dậy đi chứ? Đừng đùa nữa..Phượngg có nghe anh..anh..về với em rồi...anh..anh...đã mua nhẫn..em..xem...chúng ta..chúng ta làm..đám cưới..phải thật...a..anh xin...em đừng..thế nữa..mà..hicc..em..hicc..hứa...hức...với anh như thế nào?..Tại sao..em...lại...hức hức...về với cha con..hức..anh..hức"

Cha cậu không giữ được bình mà òa khóc lên như cách cậu òa khóc lên khi nãy. Cơn thịnh nộ khi nãy bị dập bởi tiếng khóc nấc như trẻ con của người cha nghe mà xé gấp đôi cả gan và ruột.

.

Đến tận bây giờ vẫn thế.

Cứ hễ đến những ngày mưa, bố cậu đều ngồi trước hiên nhà ôm tấm ảnh người trong lòng đến khi nào rút hết cơn mưa.

Và đến tận bây giờ mới được bạn bè cha với bố kể lại.
Cậu là con ruột của cha và bố, bằng cái duyên nào đó mà bố có khả năng sinh con.

Cậu được giải đáp thêm hai bên nội và ngoại đã từ mặt bố và cha khi nhất quyết chọn đối phương cắt hết viện trợ khi cả hai mới vào đại học

Đến khi cậu đọc được quyển nhật ký của bố lại không khỏi bất ngờ khi...không phải cha không thương mình mà cũng vì cái ăn, cáo mặc của cả nhà, chịu đựng những câu mắng chửi của người khác vì con vì vợ.

Cũng muốn dành chút thời gian đi chơi với cậu lắm! Nhưng vì muốn tương lai của con không bị thua thiệt ai, bị ai khinh thường nên đã làm ngày, làm đêm kể cả xin tăng ca.

Vì thương bố cực khổ ôm chiếc bụng đã sinh ra hình như cậu nên cha không cho bố xin việc, kể cả khi cậu vào đã đủ lớn vào lớp một.

Cậu thật sự đã trách lầm cha mình rồi! Bây giờ cũng đủ trưởng thành hơn rồi!

Đã đến lúc, thay bố chăm sóc cha.
____________
Hôm nay, thấy hứng lên mới viết mà thấy nó hơi xàm...À mà, thôi bỏ đi :))

À còn một cái quan trọng, sáng hôm qua mới mần lại cái bìa watt mới xịn xò hơn cái kia một tẹo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro