|0610| Dẻo miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng khám đó trong khoa tim mạch có một bác sĩ nổi tiếng khám khoa.

Trong lần gần đây nhất, Công Phượng người bác sĩ nổi tiếng ấy đã gặp một bệnh nhân.

Công Phượng cầm sổ khám bệnh liếc nhìn chàng bệnh nhân đối diện hỏi:
- Anh tên Xuân Chường...xin hỏi chỗ nào không được khỏe?

Chàng bệnh nhân cười híp cả mắt nhìn bác sĩ đáp:
- Nhịp tim không đều thưa bác sĩ

Thật ba chấm với tên bệnh nhân này, hỏi tiếp:
- Bắt đầu khi nào?

- Từ khi gặp bác sĩ.

- Đệt. Anh đến đây không phải để khám bệnh?

Chàng bệnh nhân nào đó nhìn cậu bác sĩ kewwwte nào đó đang tức giận quát, nhưng với bản mặt dày dặn kinh nghiệm của anh sẽ không dễ gì có thể bỏ ngang được, anh vẫn thản nhiên mỉm cười đáp:
- Anh đến để khám bệnh thiệt mà...thực sự không gặp bác sĩ thì sẽ không khó thở như vậy.

Cậu muốn bùng nổ, nhẫn nhịn với tên này chết tiệt này thiệt chỉ hại bản thân mình...mà không nhẫn nhịn thì sẽ bị cái tên này góp ý mình với bệnh viện.

Định mệnh cuộc đời, sao số cậu gặp phải tên này cơ chứ.

- Thôi nào, em đừng dỗi nữa mà. Anh biết sai rồi...về nhà với cha con anh đi nha! Con nhớ em quá trời kìa.

Chàng bệnh nhân cơ hội nhào tới ôm cậu bác sĩ vào lòng dỗ năn nỉ dỗ ngọt.

Cậu bác sĩ hừ lạnh đẩy thanh niên cơ hội kia đáp:
- Hừ, chỉ nó nhớ thôi à. Thế thì để tui đem nó sang qua nhà ngoại nó ở.

- Ớ...không không thôi mà. Anh cũng nhớ em nữa cơ...thôi mà, anh nhớ muốn chết đến nơi rồi nè.

- Hừ. Tên dẻo miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro