|0614| Anh ơi! Cho em theo anh với...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|0614| Captain Chường Híp x Bias Văn Đức...
Mới hồi nãy, tui vô tình đọc fic |0614| nên giờ đâm ra viết luôn🤣🤣🤣
***
- Tao không chấp nhận mày với thằng đó đâu...

- Bố...nhưng con yêu...a..nh....

- Dẹp ngây, đàn ông đàn an mà yêu nhau thì còn ra hệ thống gì nữa.

- Tại sao không được ạ??? Con yêu anh ấy thì có gì sai.

- M..mày...Được lắm!!! Giờ mày chỉ chọn 1 trong 2. Một mày bỏ nó ở lại cái nhà này, còn hai mày cút ra khỏi cái nhà này và tao không có đứa con như mày.

- Ông à...bình tĩnh đi nào...rồi từ từ tui khuyên bảo nó cho...

- Khuyên nó á...tui còn khuyên không được. Bà khuyên được chắc. Giờ mày chọn một trong hai nói...

Thanh niên đang quỳ gối ở dưới nền gạch sắc mặt không đổi, một nụ cười cũng không có thay vào đó là sự cứng đầu...
- Con xin lỗi...

Người làm bố vui mừng khi đứa con trai út lên tiếng "Xin lỗi" nhưng...
Rất tiếc, lời "Xin lỗi" này không phải vì quay biết lỗi mà là...

Thanh niên dập đầu một cái rồi ngồi dạy đáp:
- Con yêu anh. Xin lỗi bố, con xin làm trái lời bố.

Dứt lời thanh niên đứng dây xách balo - giỏ đi bước ra cửa ra đi...

Trước khi đi, thanh niên đó đã ôm người mẹ đang bần thần đó một cái thật chặt hôn lên má mẹ một cái, dúi vào tay mẹ bao thư trong đó có số tiền mình dành dụm khi xa quê đi làm, khẽ lên tiếng:
- Con xin lỗi mẹ, mong mẹ hiểu cho con. Đây là tiền con dành dụm làm được. Mẹ lấy mà sử dụng, có thể (nếu được) con sẽ về thăm mẹ.

Nhanh chân chạy ra khỏi nhà mặc cho nhà mặc sự la hét của bố thanh niên đó:
- Đức...Đức mày đứng lại cho tao.

Nhanh nhẩu chạy thật ra đầu ngõ, vừa cầm máy gọi cho anh...
Đầu dây bên bắt máy:
- Alo anh nghe nè.

- Anh ơi! Cho em theo với...

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro