|0620|Em xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ver đoản #Trần_Bích_Phượng

.

.

...
Xuân Trường vừa làm về, mở cửa ra thì đã thấy Văn Đức đang ngồi bó xó tại một góc gần đó.

Bộ dạng lại hết sức ủy khuất và đáng thương. Anh bước đến gần cậu ôn nhu hỏi: "Bảo bối, em bị sao thế?"

"..."

"Anh hỏi..? Em bị làm sao..?"

"Em muốn nằm trên! Tụi bạn em đều nằm trên cả! Mỗi lần tụi nó gặp em thì đều lôi vấn đề này ra chọc"

"Em nghĩ em nằm trên được sao?"

"Nếu KHÔNG, thì anh hãy bận cái kia để cho em vui đi"

Văn Đức nói xong chỉ bôn đồ để gần đó.

Mặt anh một màu đen thui! Một tổng tài lạnh lùng, khí chất ngút trời như anh sao có thể bận một bộ đồ màu Hường hello kitty được chứ. Nhưng nhìn đôi mắt hờn dỗi cùng phồng má bỉu môi lẫm bẫm nào là "Vậy mà nói thương người ta" nào là "Người ta có thương gì mình đâu?" Khẽ thở dài, đành bận nó vậy.

Xuân Trường bận xong liền vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Đột nhiên 5,6 đứa bạn cậu ở đâu chạy vào nhà đi thẳng vào bếp nhìn anh một thân màu hường phấn như vậy không khỏi cười ha hả.

Văn Đức đắc chí nhìn đám bạn: "Tao đã nói rồi! Anh ấy thương tao nhất! Tao bảo ảnh bận gì thì ảnh đều sẽ bận hết! Hahaha!"

Mặt anh đã đen nay còn đen hơn.

.

Một phút sau đó, trong phòng nào đó vọng truyền ra âm thanh:

"A-ưmmm...Em xin lỗi! Em không dám nữa đâu! Aaaaaa!"

5-6 đứa bạn không khỏi tặc lưỡi, lặng lẽ rời đi, mặc kệ người nào đó trong tiếng kêu ai oán van xin kia.
________
Một lần chơi lớn cả đám bạn trầm trồ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro