|1119| Em thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng trời xế chiều, từng lứa cầu thủ bước ra từ cánh kia kính trong suốt ấy mặt ai nấy điều có không lấy nụ cười dù chỉ một ít.

Vì sao lại thế? Cũng bởi mọi người đã không giành được chiếc Huân chương đồng ấy mang về cho nước nhà. Điều này, cũng chẳng đội bóng mong muốn mình không nhận tấm huân chương nào sau gần một tháng trời cày trận đấu kịch liệt thế nào.

Olympic Việt Nam tỉ dụ điển hình, nhưng không vì thế mà người hâm mộ quay lưng với họ chỉ có những thành phần không lắp não vào hay tay đi trước cái não đi sau mới có lời ngứa con mắt bên phải xốn con mắt bên trái luôn bị người hâm mộ phốt cùng khẩu nghiệp tụi kia.

Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa.

Vì sao, người hâm mộ không quay lưng với họ? Cũng bởi, chính Olympic Việt Nam dưới sự dẫn của người thầy Park Hang Seo đã đưa nền bóng đá Việt Nam bước sang trang lịch sử mới.

Thầy đã đưa nền bóng đá Việt Nam từng cho là cái bóng của Thái Lan và chỉ đá ở Giải Ao làng ấy một bước từ lên Á Quân VCK Châu Á 2018 đầu năm. Chưa dừng lại ở đó, người Việt Nam chúng ta tự hào khi đã lọt vào Bán kết Asian 2018 mà trước đây Olympic Việt Nam ta luôn bị loại từ vòng bảng.

Nay lại, nhờ người thầy như người bố của mình đưa lịch sử lần đầu Việt Nam vượt qua vòng 1/8 hay còn gọi là vòng Knock Out, đấy là vòng sinh tử của cuộc chiến vì màu cờ sắc áo.

Lần đầu Olympic Việt Nam không thủng lưới một trái nào từ Vòng bảng đến vòng Tứ kết. Gần như giữ sạch lưới nhà cực đỉnh. Không chỉ thế, mà chúng ta lại đánh dấu bước đi khi vượt qua Vòng Tứ kết rồi tới Bán kết. Thật tiếc, vì đội Hàn Quốc quá mạnh nên việc Việt Nam không vượt qua được cũng là chuyện bình thường.

Không ai trách mắng lời nào vì mọi người trong trận trước đã bị vắt kiệt sức cỡ nào trong khi đó chỉ phục hồi thể lực chỉ trong 1 ngày thì làm sao kịp.

Chưa hết, về khẩu vị của đất nước đăng cai rất khó ăn phần lớn đất Indonesia theo đạo Hồi. Vừa khẩu phần khó ăn, chủ nhà lại vừa gây khó dễ cho Olympic Việt Nam ta về lịch tập đến sân tập rồi lại chỗ ở nữa.

Nói chung, chúng ta không được may mắn một tý cũng phần trận đấu với UAE (Ả rập xê út) hiệp 1 có phần chủ quan, có nhiều pha chuyền bóng hỏng cùng tuyến giữa không mấy ổn định.

Đó là giá phải trả của Olympic Việt Nam phải trả bằng việc chỉ đứng Hạng 4 mà thôi!

Nói thế thôi, chứ Việt Nam nằm trong Top 4 bao gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, UAE phải nói là không gì tự hào hơn khi các nước trong khu vực Đông Nam Á ủng đội chúng ta và họ đã tự hào về chúng ta mà trước đây chưa từng có.

Sẽ không ai trách mắng các Olympic Việt Nam là thế này thế kia.

P.s Đầu fic dẫn diễn hơi lạc quẻ một tý😆

Nhưng...
Có thanh niên tên Nguyễn Quang Hải đang ngồi thẩn thờ trước màn hình điện thoại, lướt nhanh Newfeed trên Facebook.

Nhìn cơ mặt của Quang Hải khỏi xót cho bạn ấy, chúng ta xót một người thương lại xót mười.

Duy Mạnh nhìn người thương quay tấm lưng bé nhỏ về phía anh không khỏi xót, đau lòng.

Anh khẽ thở dài vỗ nhẹ lên vai người yêu bé nhỏ lên tiếng:
- Hải, tới lượt em rồi đó.

- A..à Vâng ạ.
Quang Hải giật mình nhẹ vội tắt màn hình điện thoại lại để không cho người kia xem những thứ nhứt mắt kia, mỉm cười đáp rồi vội vàng lục balo lấy đồ đi vào nhà tắm.

Nước chảy xối xả xuống nền gạch rõ mồn một...
Cùng lúc đó, ở bên ngoài Duy Mạnh nhẹ nhàng cầm điện thoại lên...
Và...
***
Một lúc sau...
Tiếng nước chảy xối xả đã ngưng...
Cửa phòng tắm được mở ra cùng lúc đó người yêu nhỏ bé ý bước ra với chiếc áo ba lỗ quần đùi. Còn với đầu đang được ai kia lau lấy lai để mỉm cười nhìn anh.

Anh đứng nâng chiếc quay về phía giường rồi kéo cậu ngồi đố diện, dùng hai tai nắm lấy khăn đang được cậu trùm lên đầu nói:
- Buông đi, để anh giúp em nhé!!!

- À...vâng, thôi khỏi anh ơi, em tự làm được rồi.

- Ngoan nào, để làm anh làm cho.

- À...vâng.
Cậu thôi không tranh với anh nữa, cậu chẳng buồn đôi co nữa để anh lau khô tóc cho mình.

Mỗi động tác anh làm trên đỉnh, sau ót, phía trước mái toàn bộ điều chạy lẽn lõi vào trái tim cậu rất ấm áp đỗi hạnh phúc. Cậu biết, anh hiểu cậu hơn ai hết, hiểu cậu tối nay tâm trạng không ổn định. Đôi mắt anh luôn nói lên sự quan tâm chiều chuộng của anh dành cho cậu.

Cả hai đôi mắt của đôi bên nhìn nhau thật lâu, đủ để biết tình cảm giữa hai luôn sâu đậm thế nào.

Quang Hải nhìn Duy Mạnh
Duy Mạnh nhìn Quang Hải lâu tới nổi quên mất mình đang lau tóc cho người yêu bé nhỏ.

Mà từng bước nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng. Quang Hải có giây phút căng thẳng khi hôn anh tuy không phải nụ hôn đầu tiên cậu trao cho anh nhưng nó không kém phần run rẫy và căng thẳng.

Nụ hôn hôm nay thật Đặc Biệt...
Nụ hôn này quá đỗi ngọt ngào hạnh phúc...
Nụ hôn này xua tan tâm trạng nặng nề trong cậu.
Nụ hôn này thay phần an ủi của anh dành cho cậu...

Cảm ơn anh❤
Người yêu của em...
Em chỉ muốn nói với anh một điều...
Em thương anh...
Đỗ Duy Mạnh của đời em❤
=

==
Hôm qua, thương Hải quá!!! Tui bị sẽ có những thành phần qua tháng...vẫn trồi lên.
Những thành phần mồm thì giỏi mà chả ra hồn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro