|2005| Hou Hou à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aaaaaaaa! Trả đây cho bố.
Một tiếng thét thất thanh vang lên từ trong phòng nào đó của ai đó.

- KHÔNG! Đây là của con mà.

- Cái gì của con, nó là của bố.

- Hức...hức..Oaoaaaaaa...baba Dụng ơi! Bố Hậu giành đồ của con.
Á à thì ra bé con của nhà Dụng Hậu, nhưng hình như bé con đã khóc mất rồi.

Bé con vừa khóc vừa lao từ phòng tắm trong trạng thái không mặc áo chạy tới thanh niên tên Tiến Dụng đang thái rau ở bếp ôm chân khóc nứt nở mách:
- Baba ơi! Bố Hậu...hức..hức giành đồ của con..hức..hức.

Anh thở dài ngao ngán than thầm
Đây lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
Phải nói đếm không xuể không biết bao nhiêu vụ giành đồ với con trai của mình.
Anh bỏ dao xuống quay người ngồi chồm hỗm lau nước mắt ngắn dài, dỗ dành, nghe bé con kể lể sự việc.
Ờ..ừm chỉ có mỗi việc nhờ bạn Hậu tắm dùm thôi mà đã thế! Chỉ mỗi con vịt vàng bằng nhựa thôi mà đã...Mọi hôm, bé con đều do anh tắm nhưng nay không biết ăn cái gì mà sung gà lôi cậu đòi giành tắm cho bé con. Trong lúc pha bồn tắm Hậu vô tình thấy con gì vàng do nằm góc khuất nên tiến lại gần xem hoá ra là con vịt màu vàng bằng nhựa đã phai màu tý vui vui vẻ cầm lên
- Oa, hoá ra mày ở đây hả vịt con. Làm tao kiếm mày hoài không ra.

- Bố ơi! Bố ơi! Đưa cho con vịt ấy đi.
Bé con vừa cởi áo thấy bố Hậu cầm ngắm nhìn đó dự cảm bé con mách bảo.

Đảm bảo, bố Hậu lại sẽ giành đồ cho coi nên tranh thủ đánh dấu con vịt vàng đồ chơi ấy

- Baba Dụng tặng con ý. Bố trả cho con đi.

- Hửm?!? Con vịt này của bố.

- Con vịt ý của con mà! Có tên con trên đó cơ, trả cho con.

- Của bố. Baba Dụng tặng bố hồi năm năm trước lúc con chưa sinh ra lận cơ. Đây con xem có ngày tháng năm nữa nè, để coi ngày 20 tháng 05 năm xxxx.

- Nhưng..nhưng baba cho con nó là của con.

- Ai nói, cái gì của baba con cũng là...của bố hết, kể cả baba con luôn. Ngoan ngoãn đi tắm đi nào, bố pha nước ngâm sẵn rồi đó. Rồi tý lát bố con mới đẹp hơn hen

Văn Hậu ngồi chồm hỗm vừa xoa xoa con zai vừa dỗ ngọt dụ dỗ

Bé con mỉm cười nhẹ không nói không rằng lợi dụng sơ hở dựt lấy con vịt vàng trong tay giấu ra sau lưng lùi vài bước định xoay người chạy biến thì bị bắt lại...

Cứ thế hai người dằng co với nhau, cải nhau chí choé mới ra cớ sự làm bé con khóc.

Haizzz, anh thật rõ khổ.
Khi nào vợ mình mới trưởng thành được đây!

Hou Hou à! Khi nào em mới trưởng thành, em hết bắt nạt bé cưng đây.
===
Chào buổi sáng mý bồ!
Giờ đã 6:19p...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro