29. Em đi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[nhóm chat Chán như con gián]

Thằng Chinh đưa chồng mày về đã xoá biệt hiệu của mình
Dũng Bùi Tiến đã đổi tên nhóm là Em đi nhé
Dũng Bùi Tiến đã xoá Hà Đức Chinh khỏi cuộc hội thoại

Lương Xuân Trường: Dũng, mở cửa cho anh.

Nguyễn Văn Hoàng: Anh kêu lễ tân lên mở đấy.

Phạm Đức Huy: Không mở là tao phá cửa đấy.

Bảo phụ của Đại: Có gì từ từ nói. Để anh khuyên thầy cho.

Quyet Van: Thầy giận nên mới nhất thời như vậy thôi. Có gì anh em bình tĩnh ngồi lại với nhau tính kế được không.

Nguyễn Phong Hồng Duy: Anh sẽ nói với thầy cho. Mày mở cửa ra đi.

Dũng Bùi Tiến: Mọi người tin em không?

Bùi Tiến Dũng: Em mở cửa ra trước đi. Có gì chúng ta từ từ nói chuyện.

Đoàn Văn Hậu: Muốn mọi người tin anh thì anh phải ra đây giải thích rõ đầu đuôi mọi chuyện chứ. Anh trưởng thành lên xem nào.

Đỗ Duy Mạnh: Anh Huy xuống phòng lễ tân lấy khoá rồi. Ông ấy mà mở được cửa là ông ấy giã mày trước đấy.

Trần Đình Trọng: Dũng, mày không lấy son của anh Duy đúng không?

Dũng Bùi Tiến:

Trần Đình Trọng: Bây giờ mày mà đi thì chẳng khác gì mày thừa nhận là mày lấy cả.

Dũng Bùi Tiến: Thế giờ mày muốn tao phải làm sao. Thỏi son ở trong phòng tao. Camera ghi lại được tao từng vào phòng anh Duy. Tao đã giải thích tất cả rồi, tao đã bảo người khác làm chứ không phải tao, nhưng thầy không chịu tin. Bây giờ mày bảo tao phải làm sao.

Nguyễn Quang Hải: Ai láy son của ah Duy thi nói môt tiéng đi. Dám lam ma khôg dám chịu vậy. Đổ trách nhiêm lên đâu ngươi khác không thấy có lõi với lương tâm à. Ai đó thêm em vao. Thăng Dung may ở yên đó cho tao. Bố ko cho phép may đi đâu cả. Gửi tất cả các thanh viên trong cái nhóm chat nay, rốt cuộc ai lấy thi lên tiếng đi được ko. Trốn chui trốn nhủi ko thấy nhục à.

Hết què giùm tao cái: Anh không lấy.

Huỳnh Tấn Sinh: T cũng không lấy.

Phạm Đức Huy: Giờ mày muốn tự mở cửa hay để tao mở?

Dũng Bùi Tiến: Để em một mình đi được không?

Phạm Đức Huy: Thế phần cơm tối nay của mày, tao ăn nhé.

Lương Xuân Trường: Giờ này mà mày vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn uống hả Huy.

Dũng Bùi Tiến: Ừ, anh ăn đi. Mọi người đi ăn đi.

Dang Van Lam: Mọi người đi ăn rồi sẽ đem đồ ăn lên cho em. Nhớ mở cửa.

Nguyễn Quang Hải: Thằng Chinh đi tìm thầy rồi.

Quyet Van: Kệ nó đi.

Nguyễn Quang Hải: Lỡ thầy giận thì sao.

Quyet Van: Anh đang đi tìm thầy chung với nó.

Bùi Tiến Dũng: Đợi em với.

Đoàn Văn Hậu: Đợi em nữa.

Dũng Bùi Tiến: Mọi người đừng đi gặp thầy làm gì cho mất công. Thầy đã không tin thì sẽ không tin đâu. Trừ khi chính người đã lấy thỏi son đứng ra thú nhận thôi. Nhưng chắc không đâu nhỉ? Mọi người không cần đưa cơm lên cho em. Em không muốn ăn bữa cơm cuối cùng ở tuyển lần này đâu. Ngày mai em về. Em về thay cho một đồng đội khác. Nên nếu "đồng đội" đó có thấy cắn rứt lương tâm thì cứ nhắn tin xin lỗi em một câu.

Dũng Bùi Tiến: Mọi người nhớ giành chiến thắng nhé. Nhất định phải vào được vòng trong. Em tin mọi người. Tạm biệt.

Dũng Bùi Tiến đã rời khỏi cuộc hội thoại

____________________
Có ai đó, thư thái ngắm sao trời.
Có ai đó, bó gối tủm tỉm cười.
Có ai đó, nước mắt tràn mi.
Có ai đó, hớt hải.
Có ai đó, nhìn một ai đó, trân trân.
Có ai đó, buông tiếng thở dài.
Có ai đó, cúi gằm mặt xuống.
Có ai đó, đợi một ai đó.
Đợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro