; bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đã từng ngã vì nụ cười xinh

ta đã từng gọi nhau là người tình

____

bùi tiến dũng

trọng

trọng ơi

trần đình trọng

em đây

bùi tiến dũng

em đi đâu rồi?

trần đình trọng

em đang ở ngoài

có gì không?

bùi tiến dũng

sắp giờ giới nghiêm rồi

thầy mới ghé sang phòng hỏi em đâu

em đi ăn sao giờ chưa về

trọng ơi

trần đình trọng

em báo đội trưởng em về muộn rồi

anh đừng nhắn nữa.

bùi tiến dũng

sắp mười giờ rồi đấy

em về đi 

giờ này còn ăn uống gì?

trọng

trọng

trần đình trọng

em đã bảo đừng nhắn nữa. chuông ồn quá.

bùi tiến dũng

em về sớm đi

trần đình trọng

em biết rồi.

bùi tiến dũng

em toàn nói thế.

rồi kiểu gì cũng về muộn.

thầy mắng đấy

trần đình trọng

thầy mắng em hay mắng anh?

bùi tiến dũng

mắng em.

nhưng anh xót.

trần đình trọng đã xem

bùi tiến dũng

mấy hôm nay em ho 

lúc nãy ra đường cũng không mang áo khoác

trời tối lạnh lắm

về khách sạn đi

anh không muốn em ốm

trần đình trọng đã xem

bùi tiến dũng

em về đi, anh sang phòng đại ở nhờ.

trần đình trọng

anh lắm lời như vậy từ khi nào thế dũng?

bùi tiến dũng đang nhập

trần đình trọng

đừng bảo là anh xin lỗi

em không muốn và cũng không cần nghe

chuyện qua lâu rồi, em không nghĩ đến nữa.

nếu như xin lỗi có thể khiến mọi chuyện trở lại như trước (x)

nếu như xin lỗi có thể vá lại vết thương trong lòng em (x)

nếu không, xin anh đừng nói nữa (x)

em đau (x)

em nhắn với anh trường đường kẹt xe nên em về muộn.

em sẽ giải thích với thầy sau.

bùi tiến dũng

trọng

trần đình trọng

còn chuyện phòng

ngày mai em báo ban huấn luyện

xin chuyển cũng được

anh không cần tìm lý do

bùi tiến dũng

em

trần đình trọng

với cả

em đã nói rồi

mình chia tay rồi

là chấm dứt

trên sân em vẫn có thể phối hợp với anh như bình thường

nhưng điều đó không có nghĩa là em vẫn sẽ đối xử với anh như trước.

anh có hiểu không?

bùi tiến dũng

anh chỉ sợ em bệnh

trần đình trọng

em có thể tự lo cho mình

bùi tiến dũng

buổi tối bị ho rất khó chịu (x)

em cũng không bao giờ chịu uống thuốc đúng cử (x)

nếu đau họng sẽ không ăn uống được bình thường đâu (x)

anh không muốn vậy (x)

gần đấu rồi

anh chỉ nhắc em thế thôi

trần đình trọng đã xem

bùi tiến dũng

trọng

trần đình trọng

anh có gì cần nói nữa không

điện thoại em sắp hết pin rồi

bùi tiến dũng

em có thể nghe anh một lần được không?

trần đình trọng

em nghĩ là mình đã nghe đủ rồi

anh nên nhớ vào lúc đó em chưa từng muốn buông tay.

em đã giữ anh lại.

em xin anh đừng đi.

em nói là em còn thương anh.

em chấp nhận chuyện anh yêu mạnh, em chấp nhận chuyện anh không thương em nhiều như những gì anh nói.

em chấp nhận hết.

chỉ cần anh ở lại thôi

bùi tiến dũng đã xem

trần đình trọng

nhưng mà cuối cùng, anh cũng bỏ em.

anh chỉ bảo 'anh xin lỗi'

em không biết mình đã làm gì sai

em cũng không biết có phải do mình yêu anh chưa đủ nhiều

do tính cách em trẻ con nên làm anh mệt mỏi

hay do em chưa đủ ân cần, đủ ấm áp với anh

bùi tiến dũng đã xem

trần đình trọng

đến tận bây giờ em cũng không hiểu nỗi

lúc đó vì lý do gì anh lạnh lùng với em như vậy?

đến bây giờ khi em đã quen với cuộc sống không còn anh

thì anh lại muốn quay trở lại.

bùi tiến dũng, anh tàn nhẫn với em đến vậy sao?

bùi tiến dũng

trọng...

anh sai rồi.

anh không hiểu được mình

anh không hiểu vì sao mình lại bỏ em đi

trần đình trọng đã xem

anh cứ nghĩ là mình yêu mạnh

và anh không muốn lừa dối em thêm nữa

nên anh chia tay

anh đã nghĩ đó là sự giải thoát cho cả hai

nhưng cuối cùng lại trở thành đày đọa

trần đình trọng đã xem

anh chưa từng bao dung với mạnh như em

anh chưa từng thương mạnh như cách anh thương em

hoặc cả đời sau anh cũng chẳng thể thương ai nhiều như thế nữa

trần đình trọng đã xem

trần đình trọng

tại sao đến bây giờ anh mới nói?

bùi tiến dũng

anh đã rất sợ

anh không dám đối mặt với em

anh đã nghĩ mình sẽ quên được

nhưng anh lại không

trần đình trọng

và bây giờ anh lại chọn cách quay về?

bùi tiến dũng

anh xin em được không

về với anh đi trọng

vì nếu mất em, chẳng khác gì anh đã mất nửa cuộc đời (x)

trần đình trọng

em đã luôn nghĩ

chỉ cần anh vẫn ở đây

để em ôm anh vào lòng

mặc kệ ngoài kia sóng gió thế nào

trong vòng tay anh đều trở nên dịu dàng cả

nhưng đến tận lúc em quay lưng lại

hóa ra bão tố trong lòng, đều do anh tạo ra

bùi tiến dũng đã xem

trần đình trọng

em mệt rồi

có lẽ chúng ta sẽ hạnh phúc thôi

nhưng em không đủ dũng khí để bắt đầu lại lần nữa.

xin lỗi anh.

bùi tiến dũng

trọng

trọng

trọng

trọng

trọng

trọng

trả lời anh đi

đừng như vậy

xin em đó

em cứ mắng, cứ đánh, cứ hận anh nếu muốn

nhưng đừng ngừng thương anh

đừng xem anh là quá khứ

trọng

trần đình trọng

trọng ngủ mất rồi ^^ lát nữa về tôi bảo trọng đọc tin nhắn sau. dũng đừng nhắn nữa, chuông điện thoại lớn trọng tỉnh ngủ, tôi không thích đâu.

à mà dũng không cần lo 

bọn này sắp về đến nơi rồi

trọng đang mặc áo khoác tôi. ấm lắm

tôi cũng mua thuốc cho trọng uống rồi

đêm nay trọng ngủ cùng với tôi

dũng ngủ ngon nha ^^

bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này

ơ, hoàng... (x)

trọng ơi, em hết yêu anh thật à? (x)

đừng bỏ anh (x)

em ơi (x)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro