; hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn thanh lững thững bước dọc theo con đường nhỏ trở về khách sạn. đèn đường toả ánh sáng vàng rực ấm áp, hắt bóng văn thanh đổ dài trên mặt đường. cậu cúi đầu nhìn bóng mình xiêu vẹo, lại đột nhiên thở dài, tay lần vào sâu trong túi áo mấy lần, cuối cùng cũng không tìm thấy điếu thuốc nào.

vũ văn thanh bỏ thuốc lá cũng được tầm vài năm rồi. lúc còn mười tám, mười chín tuổi. ngoại trừ những lúc sinh hoạt chung hoặc trên sân cỏ, vũ văn thanh hầu lúc nào cũng hút thuốc lá. ngày ấy cậu chưa nổi tiếng, truyền thông lại còn đang bận làm kền kền mổ xẻ công phượng, xuân trường, thành ra thằng nhóc không tên không tuổi như văn thanh có nổi loạn đến mấy cũng chẳng ai bận tâm. văn thanh mấy năm đó nghịch xám hồn. thằng con trai tuổi mới lớn thấy cái gì cũng muốn thử, đầu óc nông cạn lệch lạc vô cùng. xuân trường đã phải mấy lần chịu khổ đứng ra giải thích cho thằng nhóc cùng phòng thay vì đập cho nó một trận no đòn. chẳng ai hiểu sao văn thanh lại hình thành ra cái loại tính cách này. ngay cả công phượng cũng chẳng biết trong đầu em người yêu của mình nghĩ cái quái gì, từ một đứa trẻ ngoan ngoãn suốt sáu bảy năm trời, chớp mắt một cái biến thành một thằng ngông cuồng không hiểu chuyện. ngay cả văn toàn vốn chẳng để ý chuyện linh tinh, giờ cũng chạy lại gần công phượng dò xét hỏi, anh phượng ơi có khi nào thằng thanh đến bây giờ mới chịu dậy thì không? chẳng biết làm sao cuộc nói chuyện đó đến được tai văn thanh, nên mới có chuyện giữa trưa đó văn toàn khóc rống trùm mền trong phòng, bên ngoài phòng số bảy, vũ văn thanh cởi cả áo ngoài, rống còn to hơn tiếng văn toàn khóc thằng toàn tạo mày bước ra đây. tao chịch một phát thử xem là biết ngay tao đã dậy thì chưa!

công phượng nhìn cảnh đó nín lặng, lương xuân trường cũng chẳng biết làm sao.

"nó là người yêu mày mà."

"biết thế đéo nào được..."

"tâm sinh lý hơi lệch lạc rồi đấy."

"đm..."

"nhìn khác đéo gì mấy thằng trẻ trâu không hả phượng..."

"mày có gan thì đi hỏi nó ấy trường chiến đừng có làm tình làm tội tao..."

vậy mà lương xuân trường lại đi hỏi thật. công phượng cũng chẳng biết xuân trường làm công tác tư tưởng suốt ba bốn tiếng đồng hồ với vũ văn thanh thế nào, mà đến lúc bước ra thì ai cũng nghệch mặt đứng nhìn.

văn thanh ngẩn ngơ ngồi trên giường, má phải sưng tấy rõ đau. còn tiền vệ đội trưởng lương xuân trường mặt đỏ như màu cờ, không nói một câu nào đóng sầm cửa lại, âm thanh to đến mức văn toàn đang tung tăng phía sau dãy nhà, giật thót mình ngã cắm mặt về phía trước.

chuyện sau đó không ai còn hỏi đến nữa. một thời gian sau cả xuân trường và công phượng đều lần lượt xuất ngoại. trước ngày đi, xuân trường có đến phòng hồng duy nói chuyện rất lâu. cuộc đối thoại ngày hôm đó rất nặng nề, xuân trường không cần rào đón, trực tiếp vào thẳng vấn đề. hồng duy, tao nói cho mày nghe một chuyện.

lại sao đấy ạ?

thằng thanh yêu người khác rồi.

anh nói vậy là sao ạ? thằng thanh đang quen anh phượng mà. quen cũng được hơn hai năm rồi, tự dưng lại bảo có người khác là sao.

nó yêu người khác rồi.

xuân trường trầm giọng lặp lại câu nói đó một lần nữa, ngồi phịch xuống mép giường, quay lưng về phía hồng duy rồi im lặng. hồng duy nhìn bờ vai xuôi của anh rũ xuống trước mắt, chợt trong lòng trào lên vị đắng xót xa. làm sao hồng duy không biết xuân trường yêu công phượng bao nhiêu. cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chiến đấu, khi giông bão sẽ che mưa chắn gió, khi nắng đến sẽ lùi về sau, lặng lẽ ngắm nhìn. giống như hạnh phúc của thế giới này trong lòng xuân trường đã thu nhỏ vừa vặn thành một dáng lưng, một nét cười thân thuộc. có thể cùng vui vẻ, cùng buồn bã, cùng khóc lớn, cùng cười vang, đoạn đường trưởng thành phía trước cũng có thể tiến lên cùng nhau đã là điều đẹp đẽ nhất. hồng duy khẽ ngồi xuống bên cạnh, từ đây chỉ có thể nhìn được một bên mặt, mà mắt xuân trường sớm đã đỏ hoe.

người này kiên trì bất chấp đến vậy bao nhiêu năm, đến bây giờ có lẽ vừa cảm thấy mệt mỏi, vừa tức giận lại vừa đau lòng.

văn thanh, xuân trường thở dài tiếp tục, nó bảo anh như vậy đấy. đỗ duy mạnh, chắc là mày biết, của hà nội fc. chuyện được đâu cỡ vài tháng rồi. đến thì chả đến đâu, người ta đâu có thèm nhìn tới nó. thằng ôn con đó thất tình rồi trút giận theo kiểu ấu trĩ như vậy. chuyện kể ra thì dài, nhưng mà đại khái văn thanh yêu người khác rồi.

nó đã không còn muốn ở lại bên cạnh công phượng nữa.

xuân trường nói ra nhẹ như một tiếng thở dài, lại giống như trong lòng không đặt nặng chút tâm ý nào. hồng duy ngẩn ngơ im lặng, thấy lồng ngực buốt lên từng chút. cậu vẫn còn nhớ buổi chiều của hai năm về trước, có một vũ văn thanh năm mười bảy tuổi đứng trước mặt công phượng, mạnh dạn nói rằng anh phượng, em yêu anh.

em muốn là người bên cạnh anh.

vũ văn thanh năm mười bảy tuổi đó, lưng chưa dài vai chưa rộng, vậy mà lời nói ra lại quả quyết, mạnh mẽ hơn bất cứ ai. hồng duy lúng túng lùi lại sau hai bước, xấu hổ quay sang nhìn công phượng đang đứng bên cạnh. anh xoay lưng về phía mặt trời, ánh nắng của hoàng hôn phía sau lấp lánh rực rỡ. trong một khoảnh khắc, hồng duy đã chợt hiểu ra rằng vì sao lương xuân trường hay vũ văn thanh, hay chính cả bản thân của hồng duy nhiều năm về trước cũng đã đem yêu thương gửi gắm cho người này.

vì khi nguyễn công phượng mỉm cười, hình ảnh trong trẻo rạng ngời đó luôn là điều dịu dàng mềm mại nhất thế gian.

hai người cứ như vậy mà bên nhau đã hai năm, chuyện gì cũng từng trải qua, tình cảm sâu sắc đến thế nào không cần phải nói nữa. vậy mà đến bây giờ lương xuân trường lại ngồi thẩn thờ nói với hồng duy, văn thanh không còn yêu công phượng nữa, mà cái tên sau cùng được nhắc đến, lại là một con người quá đỗi xa xôi.

chuyện tình cảm vốn dĩ rất khó giải bày. chúng ta dễ dàng đem lòng yêu một ai chỉ vì một ý cười bừng lên trong đáy mắt, vì một bóng lưng bước đi trong nắng chiều, vì một thanh âm trong trẻo xa xôi, vì một dịu dàng đã rót đầy lồng ngực. chúng ta dễ dàng đem lòng yêu một ai, cũng dễ dàng từ bỏ tình yêu đã nhiều năm kề cạnh. chỉ là một ngày thức dậy, chợt thấy đôi mắt đó chẳng còn trong xanh, chợt thấy bàn tay đó chẳng còn thân thuộc, chợt thấy nụ cười đó chẳng còn hiền lành. chợt thấy nguội lạnh trong lòng, chợt thấy mình chẳng còn muốn kề cạnh hay yêu người nhiều hơn nữa. đã chẳng còn muốn cùng buồn đau hay vui vẻ, đã chẳng còn có thể mở lòng ôm nhau, ôm cả những xót xa, thương tổn của đối phương. chỉ là một ngày thức dậy thấy bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn như cô gái đẹp thả suối tóc dịu dàng chảy dài trên khung cửa sổ. chiếc cốc thủy tinh vẫn đặt trên bàn, lọ hoa ở góc phòng vẫn còn tươi mới. rèm cửa màu kem, chiếc máy phát nhạc replay vài bản nhạc cũ đã thuộc lời.

tất cả đều vẫn còn nguyên vẹn như trong kí ức, điều đổi thay duy nhất chính là người bên cạnh đã không còn là người trong lòng.

chỉ là một buổi sáng thức dậy, ta thấy mình cạn hết thiết tha.

vậy bây giờ phải làm sao đây. em không dám nói với anh phượng đâu.

phượng biết mà. trường đáp gọn. chỉ là nó không muốn nói thôi. nó cố chấp đến mức nào làm sao tao không biết, nên giờ có khuyên răn đến đâu nó cũng chẳng chịu bỏ cuộc. nó yêu thanh nhiều lắm. hoạ có ngày nó vì không chịu được đau lòng nữa nên mới từ bỏ thôi.

sao anh lại kể chuyện này với em.

phượng với anh sắp xuất ngoại rồi. phượng là một đứa mạnh mẽ, khó khăn thế nào cũng sẽ cố gắng gánh gồng, nhất định không than thở. mà từ trước đến nay anh vốn chỉ có thể cùng phượng cắm đầu lao về phía trước, chưa từng có thể giữ nó dừng lại, cũng chưa từng đủ mạnh mẽ để xoa dịu vết thương của nó. nhưng anh biết em thì khác. em, văn toàn hay tuấn anh đều sẽ khác với anh, đều sẽ là nơi mềm mại trong lòng của phượng. chỉ là tuấn anh vẫn còn chật vật với chấn thương, văn toàn lại quá ngây ngô để hiểu chuyện. em là đứa sâu sắc từ trước đến giờ, em sẽ biết chuyện gì nên, hay không nên làm, phải nói thế nào với phượng. và nếu có thể, anh mong vậy, nếu cảm xúc của thanh chỉ là nhất thời, mong em có thể cố gắng một chút, cho cả hai đứa nó có thể ở lại với nhau.

còn anh, anh sợ rằng mình sẽ không kìm được mà bảo phượng từ bỏ đi.

xuân trường nghe tiếng hồng duy thở dài nghèn nghẹn, đưa tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của đứa em nhỏ. hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đỏ rực như cháy nửa bầu trời.







anh trường, em không còn yêu anh phượng nữa. chẳng có chuyện đúng hay sai khi yêu hoặc hết yêu một người. anh đừng nghĩ là em không biết việc anh đặt anh phượng trong lòng bao nhiêu năm nay. em không nói, bởi vì anh không có lỗi, cũng giống như em bây giờ không có lỗi khi yêu một người khác vậy.

lương xuân trường, anh xem em như một thằng khốn nạn cũng được, một thằng đểu cáng cũng được, em chẳng mấy quan tâm. ít nhất là, em vẫn sống thật với cảm xúc của mình. em không giống như anh, cả cuộc đời này cũng không bao giờ dám nói với anh phượng rằng anh yêu anh ấy.

cả cuộc đời này cũng không bao giờ dám nói ra.

vũ văn thanh năm mười chín tuổi đó đứng trước mặt lương xuân trường, má phải ăn trọn một cú đấm sưng đỏ, nhưng đôi mắt vẫn sáng đầy kiên định. ngay cả lương xuân trường lúc đó cũng không hiểu nỗi đứa trẻ này lấy đâu ra ngần ấy tự tin cùng mạnh mẽ như vậy.

thật ra mỗi người đều có những lí lẽ của riêng mình. cũng chẳng nói được ai đúng ai sai, cũng chẳng biết được rằng trong hoàn cảnh và thời điểm đó, cư xử của người nào sẽ để lại trong lòng ít tổn thương hơn. lương xuân trường yêu nguyễn công phượng, muốn vĩnh viễn thay người đưa lưng chống đỡ bầu trời. vũ văn thanh từng yêu nguyễn công phượng, đến bây giờ cũng đã phải rời đi. lương xuân trường tức giận vũ văn thanh ích kỉ, không biết trân trọng, nhưng lại không nghĩ đến chuyện tình yêu giữa hai người vốn đã chẳng còn, ở lại chỉ càng gây cho đối phương nhiều mệt mỏi. rời đi hay níu giữ, lựa chọn thế nào cũng là vì trong tim còn bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu lưu luyến.

mà người hết yêu mình, còn có thể trách được ai đây?





vũ văn thanh nhớ lại câu chuyện lúc đó, lại cảm thấy bản thân rất đáng buồn cười. vũ văn thanh chưa từng muốn lừa dối công phượng. cậu yêu anh, từng rất yêu anh. nhưng tình yêu non nớt của tuổi trẻ không thắng nổi thời gian, cũng giống như vũ văn thanh năm đó không thắng nổi chính mình.

mà đem lòng nhớ thương một dáng cười xa lạ.

vũ văn thanh chưa từng muốn lừa dối công phượng. chỉ là trong những ngày tháng khó khăn đó, khi công phượng một mặt bị truyền thông cào xé, một mặt lạc lõng ở xứ người, thông tin đưa về là những lời tiêu cực, vũ văn thanh lại không nỡ lòng nào bỏ anh đi. vũ văn thanh vẫn chỉ là một cậu trai mười chín tuổi với bao nhiêu mâu thuẫn trong lòng. cậu không còn yêu anh nữa, nhưng nếu buộc phải rời đi trong lúc công phượng đang cần mình nhất, vũ văn thanh thật sự không đành lòng. dù sao đây cũng là người mình yêu và đã yêu mình ngần ấy tháng năm, cùng mình bước qua những ngày tuổi trẻ rạng ngời.

dù sao cũng không bỏ cho đành.

vậy là cứ ở lại thôi. hai năm xa xứ. những cuộc gọi đường dài về đêm. những lời thăm hỏi dịu dàng mà trong lòng đắng ngắt; những lần biết người bên kia sớm đã đỏ hoe mắt mà thấy tim mình như chai sạn; những lần ngắm nhìn một đôi mắt quen, một nụ cười thân thuộc mà chỉ nhớ mãi về một người con trai khác, người có đôi mắt cũng sáng và nụ cười cũng hiền... những ngọt ngào trong tim trở thành lạnh nhạt, và sợi dây hi vọng cuối cùng đã không buộc được lòng người muốn rời xa.

















biết đâu những cơn say đầu đời này

phải khóc cho đến hôm nay

hẹn ước chi thế em ơi giờ phải vậy

gửi gió nỗi nhớ bay bay






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro