phượng
trường
trường
trường
trường
trường
đây
sao đó?
phượng
20'
trường
...
xin lỗi
nãy giờ không để ý điện thoại
phượng
ừ
trường
(lại) dỗi đấy à...
thôi đừng dỗi, có việc mà
nãy giờ đi lo giấy tờ cho huy mà.
không phải cố tình không trả lời tin nhắn mày đâu
phượng
12 giờ rồi
trường
ừ 12 giờ rồi?
phượng đã xem
trường
ơ
ơ
ơ
ơ thôi chết tôi rồiiiiiiiiii
phượng ơiiiiiiii
tao quên mấtttttt😭
tao quên mấtttttt màaaaa😭
hết huy lại đến chinh cứ loằng quằng
nên tao mới quên mất😭😭
phượng
bỏ đi
trường
xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi
phượng
đã bảo bỏ đi
trường
mày đợi tao thật ý à...
phượng
không
tại mày bảo 9 giờ mày qua pha sữa cho tao
mà đến 9 giờ 1 phút cũng chưa thấy
hỏi thì thầy bảo mày ra ngoài từ sớm rồi
mà trời mưa to
lúc đó hải lại đang gọi cho chinh. tao đứng kế nên mới nghe ngóng được.
chứ mày có chết mất xác tao cũng kệ mày đợi chờ làm gì
trường
....
xin lỗi... bận quá nên tao quên nói cho mày.
chinh vừa đến bệnh viện, ướt như chuột lột. cứ ngồi dưới chân giường huy bù lu bù loa dỗ không nín được.
huy phải đấm cho mấy phát mới im.
tao mượn đồ bệnh viện thay cho nó rồi. có bác kia tốt bụng cho mượn chiếu nữa.
hai thằng ngủ khì rồi.
sao mày không gọi tao?
phượng
điện thoại hết tiền rồi. mày bảo để mày mua thẻ nạp cho còn gì.
trường
ừ nhỉ quên mất tiêu...
phượng
vậy tối nay không về đúng không?
trường
ừ không về
không bỏ tụi nó ở đây một mình được
lúc nãy chỉ nhắn đại khái cho thầy thôi, nên mai kiểu gì cũng phải về.
xách chinh về trả cho dũng gôn nữa
phượng
ừ
trường
ủa mà
vậy là uống sữa chưa đấy?
phượng
uống rồi
trường
có uống đủ một cốc to không?
phượng
cốc bé
bé như mắt mày
trường đã thả phẫn nộ cho tin nhắn này 😡
trường
ừ thế tranh thủ ngủ sớm đi
thức quá giờ rồi đó
phượng
không ngủ được
trường
lại làm sao -.-
phượng
không biết
không ngủ được thôi
nhưng mà
trường
sao
phượng
mày ăn gì chưa
trường
trước lúc đi có ăn chiều rồi mà
phượng
ăn lúc năm giờ
trường
không sao, tao cũng không đói mấy.
phượng
?
trường
...đói xíu xíu
phượng
nhưng mà?
trường
đùa giờ này chả biết canteen bệnh viện còn buôn bán gì không...
mà nếu còn bán thì mày bắt tao lết từ lầu năm xuống dưới đó để xách lên một hộp sữa hay gói bánh đắt bỏ mẹ à...
phượng
ừ
trường
ừ cứt
đấm chết giờ
nào...
lại làm sao....
sao không rep tin nhắn...
buồn cười nhỉ...đói xíu có chết ai đâu mà...
cứ dỗi dỗi dỗi...
phượng
thái - độ - gì - đấy?
trường
thái - độ - cool - ngầu
mà có vẻ không cool ngầu lắm
thôi
lát tao xuống canteen xem thử
phượng
đừng vậy
phượng
🙄🙄🙄🙄🙄
trường
haizzz
phượng
sao
trường
không
tự nhiên
thấy nhớ mày ghê
phượng đã xem
biết vậy lúc nãy kệ xác thằng huy thằng chinh
giả câm giả điếc ở khách sạn nhờ
đáng lẽ giờ đang giường êm nệm ấm với mày
chứ chả phải ngồi mòn đít trên hành lang...
phượng
thôi, ráng lên
với cả
mày có ở đây
tao cũng có cho mày vào phòng ngủ cùng đâu
trường
...
thôi
mình biết thân biết phận mình mà
lênh đênh như lục bình trôi
không nơi nương náu
không ai yêu thương
mình sẽ sống cuộc đời cô độc
đến già
phượng
dở hơi
trường
🙃
phượng
🙃
trường
🙃
phượng
😒
trường
🙃
phượng
😡
trường
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
mày không thể an ủi tao một câu nào sao...
phượng
đã bảo ráng lên rồi còn gì...
trường
hông
hông phải thiéeeeee
an ủi kiểu ngọt ngào cơooooo
phượng
bị chechow à? 🙃
trường
đâu
bắt chước thằng chinh đấy
mà eo tởm thật...
phượng
👊👊💥
trường
🙏🙏💦
phượng
thôi
ngoan đi
thương
trường
ơ
ơ
ơ
ơ
ơ
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
phượng
-.-
trường
hí hí
mày vừa nói gì đó
nói lại đi
phượng
tao bảo
ngoan đi
mọi người sẽ thương mày
đ phải tao 🙃
trường
☹️
phượng
thôi
không nhắn nữa
buồn ngủ rồi
đi ngủ đây
mày cũng ngủ sớm đi
trường
haizzz tối nay ngồi ngủ thật hả trời...
thôi off đi đó
bảo ngủ là ngủ cấm onl khuya
hôm nay tao không có ở đó đâu, nhớ hẹn giờ điều hoà bốn giờ tắt được rồi
để nhiệt độ hai mươi lăm thôi
đừng có đạp chăn đó chả ai đắp lại đâu
lấy khăn đắp cổ nữa
mai tao về mày ho là biết tay tao 😡
ngủ ngon
phượng
ngủ ngon
trường đã offline
trường đang online
trường
với cả
phượng
...nói nhanh lên
trường đã gửi một tin nhắn thoại
'anh nhớ em'
xuân trường tắt điện thoại, tựa lưng vào thành ghế. chiếc đồng hồ treo trước mặt chỉ mười một giờ ba mươi. xuân trường mệt kinh khủng, bao nhiêu chuyện từ chiều làm gã đội trưởng trở tay không kịp. bộ đồ ướt mưa từ chiều chưa thay, giờ còn âm ẩm. dạ dày cứ lâu lâu lại quặn lên một đợt. xuân trường nghĩ tới lời hứa của mình với công phượng, vài lần muốn đứng dậy xuống canteen xem thử, nhưng nghĩ đến hộp sữa ngọt ngấy mùi đường hay miếng bánh ngọt khô rốc trong miệng lại thấy nuốt không trôi. xuân trường thở dài đưa tay vò vò đầu. có phượng ở đây thì tốt rồi...
chỉ cần có nguyễn công phượng, mọi chuyện đều trở nên rất tốt.
xuân trường đưa tay sờ vào túi quần, chợt nhớ ra trong bệnh viện không cho hút thuốc. dạo này xuân trường hút rất nhiều, như bị thèm. buổi tối rảnh tay cũng châm một điếu. lúc trước khi công phượng chia tay văn thanh, cậu say bết ở ban công. vừa uống bia vừa khóc.
xuân trường đứng ở ban công phía trên lặng lẽ nhìn. điếu thuốc trên tay cũng cháy đỏ. vừa hút thuốc vừa muốn khóc. nhưng nước mắt cứ trào ngược vào trong.
xuân trường biết mình không thể sụp đổ được. không thể sụp đổ vào lúc này được.
xuân trường nhớ ngày trước khi còn ở câu lạc bộ, tuấn anh đã từng hỏi xuân trường, trường, cậu có biết trong lòng là gì không?
không biết.
trường, trong lòng chính là thủy tinh.
xuân trường năm mười bảy tuổi còn khờ khạo, không thể hiểu nổi câu trả lời lấp lửng của tuấn anh. anh, điều duy nhất có thể nhìn thấy được, chỉ là đôi mắt rất rất buồn và nụ cười như muốn khóc.
xuân trường năm hai mươi ba tuổi, không còn là cậu thiếu niên ngày trước, cũng đã thâm trầm và cũng đã dịu dàng. xuân trường của bây giờ biết uống bia, biết hút thuốc, biết thức trắng đêm và biết đỏ hoe mắt.
xuân trường của bây giờ, biết vì sao trong lòng lại là thuỷ tinh.
thi thoảng lại muốn vỡ nát ra.
anh bước vào phòng bệnh, cúi người chỉnh lại chiếc áo khoác đắp trên người đức chinh, lại nhìn sang tên bạn thân dở người đang cuộn tròn, còn hâm hấp sốt. xuân trường lặng lẽ kéo chăn lên cao hơn một chút, lặng lẽ thở dài.
lương xuân trường làm sao không hiểu được phạm đức huy.
lương xuân trường năm mười bảy tuổi đến lương xuân trường của sáu năm sau, chỉ có duy nhất hai điều không thay đổi.
điều thứ nhất, thế giới của lương xuân trường chỉ đồng ý mỗi một nguyễn công phượng.
điều thứ hai, bởi vì chỉ đồng ý mỗi một nguyễn công phượng, nên dù là nguyễn tuấn anh, nguyễn quang hải hay phạm đức huy, đều không bao giờ chấp thuận.
như ánh mắt lương xuân trường nhìn nguyễn công phượng. như nụ cười lương xuân trường đối với nguyễn công phượng. như ấm áp lương xuân trường dành cho nguyễn công phượng.
như lời xin lỗi lương xuân trường nói với nguyễn tuấn anh. như sự lạnh nhạt của lương xuân trường với nguyễn quang hải. như cách lương xuân trường im lặng trước phạm đức huy.
có những chuyện đã không thể thay đổi nữa rồi.
đừng khóc. giọng xuân trường buồn buồn.
huy, đừng khóc.
chúng ta đều rất tuyệt vọng mà.
____
haizzz dạo mày mình chạ viết được gì thật ý. định nhiều thứ trong đầu lắm. trả req góc đục thuyền, trả req all x đình trọng, viết 1 fic 0610 các kiểu...mà chẹp.... nhìn lượt follow tăng mà xấu hổ kinh khủng... xin lỗi các cậu rất nhiều.
but, dạo này toi lụy 0610 quá rồi trời ơi....
với cả lâu quá không gõ lại quên xừ nó chi tiết giờ giấc, vừa đi sửa lại hết đấy huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro