Chap1:Chia phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chap 1 chia phòng
Các anh được ở cùng ai vậy?         
                  Toản 01:
"Việt Anh,sao mày lại xếp tao chung phòng với Xuân?"                                    Tài 02:
"Lại là thằng Cương,anh Việt Anh em muốn đổi phòng"
                 Cương 03:
"Haha,em được chung phòng với crush dồi"
              Việt Anh 04:
"Thật ra việc chia phòng là của bhl,ngay cả anh cũng không có quyền lựa chọn nên chúng mày đừng than vãn nữa"                                            Bình 05:
"Tại sao không phải là ai khác mà lại là Bùi Hoàng Việt Anh?"
                 Văn Đô 07:
"Anh Việt Anh,em muốn đổi phòng"
            Văn Khang 08:
"Chán quá,không được chung phòng với Trường"
             Quốc Việt 09:
"Tự nhiên em cảm thấy lạnh sống lưng,cứ như có ai đó đang nhìn em bằng ánh mắt thù hận ấy sợ vl"
            Danh Trung 10:
"Có lẽ đã đến lúc để giải quyết tất cả mọi chuyện trong quá khứ rồi"
           Minh Bình 11:
"Lần này em sẽ không xin Việt Anh đổi phòng nữa,em muốn một lần đối mặt,không chạy trốn nữa"
              Công Đến 13:
"Tài đổi phòng với tao không?"
          Văn Trường 14:
"Tốt,chung phòng với Việt để còn hỏi sở thích của Khang nữa chứ"
            Quang Nho 15:
"Em cảm thấy vị trí phòng mình thật đắc địa khi ở hai bên đều là các bùng binh"
                 Hai Long 17:
"Em cảm thấy việc chung phòng với Nho cũng được trừ việc vị trí phòng có hơi..."
             Mạnh Dũng 18:
"Em cứ tưởng là em được ở cùng phòng với Tài cơ"
               Văn Chuẩn 21:
"Phòng em nằm ngay bên cạnh phòng crush luôn á"
___________________________________
Văn Xuân khẽ thở dài.Cậu và Toản mới chia tay nhau cách đây mấy hôm.Cậu là người chủ động mở lời chia tay
Cho đến tận bây giờ cậu cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai.Tất cả chỉ bắt nguồn từ một tin nhắn "anh ơi,mình gặp  nhau được không anh?".Tin nhắn đó nó đã vốn không bình thường nhưng khi nhìn lên số điện thoại thì cậu càng cảm thấy hoang mang hơn.Đó là người yêu cũ của anh.Cậu lúc đó chỉ biết tự trấn an bản than rằng anh sẽ không phản bội mình bằng một thứ niềm tin mong manh.Khi yêu nhau anh đã từng kể cho cậu nghe về cô ấy.Một người con gái nết na,thùy mị,có một chút gì đó cá tính.Cả hai người họ đã từng yêu nhau rất đậm sâu và thậm chí họ đã từng có ý định cưới nhau nếu như gia đình hai bên không phản đối.Anh và cô ấy chia tay nhau khi cả hai còn yêu và khoảng thời gian đó cũng là lúc cậu và anh gặp được nhau
Trong lòng cậu vẫn luôn lo sợ rằng khi cô ấy quay lại thì cũng là lúc anh chia tay cậu
Cứ như vậy suốt một đêm cậu đã suy nghĩ rất nhiều và đi đến quyết định chia tay.Để đi đến quyết định ấy cậu đã phải đắn đo rất nhiều,cũng đã khóc rất nhiều nhưng suy cho cùng cậu không muốn anh phải ở trong một mối quan hệ mà anh không mong muốn.Cậu muốn anhphải thật hạnh phúc cho dù người đem đến hạnh phúc cho anh không phải là cậu
Hôm đó vẫn như thường ngày,cậu hẹn anh ở quán trà sữa mà cả hai thường lui tới khi hẹn hò
"Em ở đây".Cậu vẫy tay ra hiệu Anh mỉm cười ôn nhu rồi đi tới chỗ cậu
"Dạ hai anh muốn uống gì ạ".Bạn nhân viên đi tới nói
"Cho anh một trà sữa chân châu và một ly đen đá không đường"
Cậu nở một nụ cười nói với bạn nhân viên
"Dạ,đồ uống của hai anh sẽ có ngay đây ạ".Bạn nhân viên nói rồi quay người đi
"Em gọi anh ra đây có chuyện gì không?".Anh mở đầu cuộc trò chuyện
"Em...".Cậu ấp úng
Dù đã suy nghĩ rất nhiều,cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng việc nói lời chia tay quả thật quá khó với cậu.Nhất là khi cậu còn yêu anh rất nhiều
"Bé sữa có gì khó nói với anh à?".Anh vừa nói không quên nựng má em,trời ơi má em mềm quá
Cậu khẽ rụt người lại tránh né.Anh thấy vậy cũng thôi không nựng má cậu nữa,anh hiểu được rằng chuyện này quan trọng hơn những gì anh nghĩ bởi vì người yêu anh thường ngày dù có giận như thế nào cũng sẽ không tránh né anh như vậy
"Em biết anh và cô ấy đang nhắn tin với nhau".Cậu ngẩng mặt lên,khẽ nói Chỉ mộtcâu nói của cậu thôi,nó khiến khuôn mặt của anh từ lo lắng chuyển sang sợ hãi.Có phải cậu định nói chia tay anh không.Anh lúc đó muốn nói với cậu rằng anh và cô ấy chỉ là bạn,rằng cô ấy cũng đã có người yêu mới và anh thật sự rất yêu cậu nhưng chẳng hiểu sao anh lại chẳng thể cất lời Cậu bặm môisuy nghĩ,nhìn ra phía cửa sổ nơi những cặp đôi đang tay trong tay
"Anh có 3 phút để giải thích,nếu như anh im lặng em sẽ cho rằng anh vẫn còn yêu cô ấy".Cậu hít một hơi thật sâu nhìn anh
Trong 3 phút ấy,anh chẳng thốt ra bất cứ một lời nào,kể cả là một lời xin lỗi.Anh ngồi đó như một bức tượng,tự chứng kiến tình yêu của mình rơi xuống vực thẳm
"Được,chúng ta...chia tay nhau".Cậu đứng dậy dứt khoát đi ra khỏi quán
Anh vẫn ngồi đó,bần thần nhìn cậu bước đi không níu kéo.Mãi một lúc sau anh mới đứng dậy ra chỗ quầy thanh toán tính tiền Trên đường về,trời bất chợt đổ cơn mưa to.Cậu òa khóc,ngồi bệt xuống nức nở.Mưa đến như càng tô điểm thêm nỗi buồn của cậu.Rồi cậu trở về kí túc xá với bộ dạng ướt nhẹp.Mọi người lo lắng hỏi han,cậu lúc đó chỉ biết chạy đến ôm chầm lấy anh Dũng để trút hết tâm sự.Người ta đã đồn rằng Việt Anh đã định đến tẩn cho người anh em của mình một trận 

Giờ giọt nước mắt cứ thế lăn dài
Ngày tháng trôi đi chẳng thể níu ai
Rồi ngày mai đến ra sao khi cứ trông mong một người sẽ còn ở lại
Ngày hạ năm ấy còn nhớ những gì và chúng ta đã là hai thế giới
Thế giới ấy bây giờ chẳng còn điều gì giống ai.
                                     


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ấy vậy mà số phận lại trêu đùa cậu khi bắt cậu và anh phải chung phòng với nhau.Liệu anh và cậu có thể hàn gắn hay những nỗi đau sẽ nối tiếp?                      __________________________________


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro