[ 11 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải, chàng cầu thủ mang áo số 19 của U23 Việt Nam, người đã ghi không ít bàn thắng cho trường, cũng như đã đem lại không ít những giải thưởng đáng tự hào cho tập thể lớp.
Tuy không sở hữu chiều cao vượt trội như các cầu thủ khác, nhưng nếu nói công bằng thì số con gái theo chân cậu cũng không thua gì Lương Xuân Trường hoặc cũng có thể ngang ngửa Bùi Tiến Dũng.
- Ê! Mày có thấy con bé kia nó có ý gì với thằng Hải không?
Hà Đức Chinh huých vai Bùi Tiến Dũng, hất mặt về dáng người nhỏ nhắn đang đưa chai nước mát lạnh cho Quang Hải bằng hai tay ngoài sân tập.
- Không có gì mà ngày nào cũng đưa nước, đưa khăn à?
Bùi Tiến Dũng chống hai tay ra phía sau, mắt nhìn cô gái kia ân cần lau mồ hôi cho Nguyễn Quang Hải.
- Úi giùi ui, thằng Hải nhìn vậy mà đào hoa quá bây! Như mày ý, cũng được Hoa khôi để ý chứ bộ!
Bùi Tiến Dũng chuyển tầm mắt lên con người đang lườm mình, hắn có thể cảm nhận được mùi giấm lên men nồng nặc.
- Thôi, chuyện của người ta, quan tâm làm gì! Về!
Bùi Tiến Dũng chẹp miệng, kéo tay Hà Đức Chinh cùng đứng dậy, lôi cậu thẳng về lớp.
Nguyễn Quang Hải từ sân tập bước vào căn tin, nơi có hai mươi mấy con người đang mở hội nghị bàn tròn. Cậu hớn hở bước tới, đánh " bộp " vào vai Hà Đức Chinh rồi ngồi xuống.
- Haiz... con người ta có bạn gái rồi vui vẻ hẳn hen?
Nguyễn Trọng Đại bóc một miếng snack của Phan Văn Đức bên cạnh, lắc đầu nói với Quang Hải.
Bạn gái? Quang Hải chợt khựng lại, không hiểu ý của Trọng Đại là đang nói tới ai?
- Mày đang nói cái gì vậy?
Cậu nhíu mày, hỏi ngược lại Đại, bạn gái? Bạn gái gì ở đây?
Trọng Đại liếc mắt khinh bỉ nhìn Quang Hải. Hừ, cậu nghĩ cậu giấu được ai?
- Bạn gái mày chứ ai? Còn ở đó bày đặt ngu với chả ngơ!
Quang Hải vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cái thằng điên này, nó đang nói cái gì vậy? Cậu làm gì có bạn gái?
- Tao vẫn không hiểu...
- Có bạn gái rồi thì chia sẻ niềm vui với anh em, giấu giấu giếm giếm làm gì cho mệt?
Nguyễn Phong Hồng Duy đánh gãy lời của Quang Hải, anh bỏ điện thoại xuống, đôi mắt xoáy sâu vào mắt cậu nói. Đây là lần đầu tiên thấy anh chịu bỏ việc check inbox mà ngồi bàn bạc với cả nhóm.
Nói xong anh quay lưng bỏ lên lớp, để cho cả bọn một dấu chấm hỏi to đùng, đưa mắt nhìn nhau, hôm nay Hồng Duy lạ nhỉ?
Quang Hải cảm thấy khó chịu vì vẫn không hiểu rốt cuộc mọi người đang nói chuyện gì, lại thêm cả cái thái độ khó hiểu của Duy khiến cậu phải lôi Trọng Đại lại một góc hỏi.
- Ý mày vừa nãy là gì? Bạn gái là sao?
Trọng Đại tưởng Quang Hải đang giỡn, liếm liếm vụn bánh còn sót lại trên môi, nhàn nhạ mở miệng.
- Thôi đừng giấu nữa, cả lớp ai cũng biết mày có bạn gái hết rồi!
Trọng Đại đặt tay lên vai cậu, gật gật đầu khẳng định. Quang Hải trợn tròn mắt muốn rớt luôn cả tròng, lắc đầu nói
- Tao nào có!
Trọng Đại kinh ngạc, bàn tay đặt trên vai cậu trượt xuống, miệng lắp bắp hỏi
- Thế... thế cô gái mà hay đưa nước, đưa khăn cho mày ngoài sân tập là sao?
Quang Hải dở khóc dở cười, cố gắng lấy lại bình tĩnh giải thích với Trọng Đại
- Chỉ là bạn bè bình thường thôi! Tụi bây nghĩ đi đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro