[ 7 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Duy Mạnh vừa bước vào lớp, còn chưa kịp bỏ balo trên vai xuống thì đã thấy 22 thằng đực rựa lớp mình chụm đầu lại nhìn cái vật gì đó trên bàn của cậu.
- Làm gì mà bu lại bàn tao đông vậy mấy ba?
Cậu bước tới, che miệng ngáp một cái rõ to, đánh " bộp " vào vai Hà Đức Chinh hỏi.
Cả đám thấy Duy Mạnh liền tản ra đứng thành hai hàng, ánh mắt phức tạp chỉa thẳng vào cậu.
- Gì mà căng vậy trời?
Nhận ra bầu không khí căng hơn cả dây đàn, Duy Mạnh lập tức bày ra bộ mặt hoang mang nhìn tụi bạn.
- Mày muốn biết thì nhìn đi!
Lương Xuân Trường khoanh tay, hất mặt về phía bàn cậu, mở miệng phá tan cái sự ngột ngạt bao quanh lớp.
Duy Mạnh thò đầu vào, ngó nhìn lên bàn mình. What? Cái gì kia? Cậu trợn mắt nhìn tấm thiệp có gắn chiếc nơ màu hồng đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Đưa tay cầm lên, trên đó ghi hẳn dòng chữ
Thân gửi: Đỗ Duy Mạnh!
Hà Đức Chinh huých vai Đỗ Duy Mạnh, chỉ vào tấm thiệp nói
- Mày mở ra xem trong đó ghi cái gì!
Duy Mạnh đứng bần thần hồi lâu mới rút ra được mẫu giấy nhỏ bên trong. Lập tức, tất cả đều tập trung vào những hàng chữ được viết trên giấy, Nguyễn Công Phượng giật phăng tấm giấy khỏi tay Duy Mạnh, đọc to
- Chào cậu, mình là Odiljon Xamrobekov của lớp U23 Uzbekistan!
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, mình đã có cảm giác cậu rất đặc biệt. Liệu... cậu có thể cho mình làm quen được hay không?
Công Phượng vừa dứt lời, cả đám liền " Ồ! " lên một tiếng rồi quay sang nhìn Đỗ Duy Mạnh, người đang mất hồn từ nãy đến giờ. Thật không ngờ, ban đầu bọn họ nghĩ người gửi thư có lẽ là một cô gái nào đó đã phải lòng " thánh đanh đá ", nhưng họ đã lầm...
Mà có lẽ, ngay cả Đỗ Duy Mạnh cũng rất ngạc nhiên, bằng chứng là hắn đang đứng đực mặt ra kia kìa.
- Ê... Mạnh, Đỗ Duy Mạnh!!!
Bùi Tiến Dũng huých mạnh một cái vào người cậu, kéo hồn cậu đang bay lơ lửng về nhập vào xác
- Hả? Hả? Sao?
Cậu lơ ngơ trả lời, nhìn một loạt biểu hiện của tụi bạn. Đúng, chính xác biểu hiện của bọn họ là từ ngạc nhiên chuyển sang thú vị.
Vũ Văn Thanh cười như được mùa nhìn Duy Mạnh
- Trả lời người ta đi kìa, sao với trăng cái gì?
Đỗ Duy Mạnh bị ghẹo đến ngại, miệng bào chữa trong khi mặt thì đã đỏ như cà chua chín
- Trả cái đầu mày! Hắn... hắn thì có liên quan gì đến tao? Thôi thôi, thầy vào rồi kìa, về chỗ, về chỗ!
Trước thái độ của Duy Mạnh cả bọn bỉu môi " Hừ, ngại thì nói đại mẹ nó đi! " rồi quay ngoắc về chỗ, bỏ mặc tên điên nào đó một mình ngồi lẩm bẩm
- Odijion Xamrobekov, hình như nghe thấy ở đâu rồi? Xamrobekov... Xamrobekov... A, nhớ rồi! Là hôm ở Đại Hội Thể Thao...
Hôm ấy là ngày diễn ra trận bóng giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, trận bóng đã đi vào các trang lịch sử hào hùng.
- Tránh ra, bóng là của tụi tao!
Đỗ Duy Mạnh ôm chặt trái bóng, cung tay thành nắm đấm, hét lên với đội bạn.
Đứng đối diện cậu không ai khác chính là là chàng cầu thủ mang áo số 7 Xamrobekov.
Cãi qua giành lại một hồi, Xamrobekov cũng phải phục ngã trước " best đanh đá " Đỗ Duy Mạnh.
Đó cũng là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau...
Đỗ Duy Mạnh đột nhiên mỉm cười, tên ngốc đó... rõ ràng lúc đó là cãi nhau, cãi nhau thì đặc biệt cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro