Ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, tại chiếc bàn được trang trí bằng những ngọn nến lung linh vô cùng lãng mạn, anh và cô ngồi đối diện nhau. Ai ai nhìn thấy hai người đều không khỏi ngưỡng mộ bởi trông họ thực xứng đôi vừa lứa. Một người khôi ngô tuấn tú, phong độ ngời ngời. Một người sắc nước hương trời, thanh tao nhã nhặn. Quả là một cặp trai tài gái sắc. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn lướt qua mà cho rằng cả hai đang vui vẻ dùng bữa tối thì họ đã lầm to.

_ Anh nói thử xem, người đó có gì hơn em chứ?- Cô nhếch mép nâng ly rượu vang lên nhấm nháp, giọng điệu không giấu được sự khinh thường- Xét về gia thế, tài sản hay nhan sắc, em đều hơn hẳn. Vậy mà chỉ vì một người tầm thường như vậy, anh lại có thể dễ dàng buông bỏ tình cảm giữa chúng ta. Anh không sợ sau này sẽ hối hận sao?

Trước thái độ kiêu kì, ngạo mạn của cô, anh không khỏi khó chịu cùng buồn cười. Không thể tin được là anh đã từng yêu một người như vậy. Nghiêm mặt nhìn người đối diện, anh lạnh lùng đáp:

_ Tôi không hối hận khi chia tay cô. Và cũng xin cô đừng tiếp tục ảo tưởng sức mạnh nữa. Tôi không quan tâm chuyện giàu nghèo, chỉ xét về mức độ chân thành thôi thì cô đã thua xa người đó rồi.

Lúc này, sắc mặt cô bỗng trở nên rất khó coi. Từ trước đến giờ cô chưa từng chịu thua thiệt trong bất kì vấn đề gì. Đột nhiên bị một người tầm thường vượt mặt, sao có thể không tức giận? Cố hết sức kìm nén, cô bật cười thốt lên hai chữ: " Ngốc nghếch! "

_ Ý cô là sao?- Anh nhíu mày.

_ Người đó không hề thật lòng yêu anh đâu. Tất cả chỉ là vì tiền mà thôi.

Nghe xong câu trả lời, chợt anh cũng bật cười thành tiếng. Trước cái nhìn khó hiểu của cô, anh hỏi:

_ Vậy cô có chắc là cô yêu tôi không phải vì tiền?

_ D...Dĩ nhiên rồi!- Cô giật bắn mình, vội vàng đáp- Em yêu anh là thật lòng thật dạ. Không giống như ai đó vì tiền bạc mà không biết liêm sỉ.

Thấy người đối diện nói câu nào cũng mang hàm ý mỉa mai, anh chỉ hận không thể tát cô một phát để cô tỉnh ngộ.

_ Nếu bây giờ tôi nói rằng gia đình tôi sắp phá sản và tôi không còn là đại thiếu gia nhiều tiền lắm của nữa, cô có còn yêu tôi không?- Anh nhếch mép.

Bỗng nhiên bị hỏi một câu lạ lùng như vậy, cô nhất thời không biết trả lời thế nào nên cứ ngập ngừng không nói.

_ Biết ngay mà.- Anh lại nhếch mép, tỏ vẻ đắc ý.

_ Nhưng... nhưng...- Cô giận tái mặt, tìm cách chống chế- Nhưng em nghĩ người đó cũng sẽ phản ứng giống em mà thôi. Vả lại ba mẹ anh nhất định sẽ không để anh yêu một người không môn đăng hộ đối như người đó.

_ Ba mẹ tôi luôn tôn trọng quyết định của tôi.- Anh vẫn điềm tĩnh- Mà cô cứ yên tâm, người đó sẽ không bỏ rơi tôi đâu.

_ Em không tin!- Cô gằn giọng.

_ Rồi cô sẽ tin! Tối nay tôi có hẹn với người đó, cô có muốn làm một vụ cá cược không? Nếu cô thắng, tôi sẽ quay lại với cô. Nếu tôi thắng, cô phải chấp nhận từ bỏ.

Do tự tin với suy nghĩ của mình nên cô không chần chừ, ngay lập tức gật đầu đồng ý. Giao kèo được thiết lập.

Anh hẹn người mình yêu ở công viên thành phố, còn cô thì ngồi trong chiếc xe hơi đậu gần đó quan sát tình hình. Anh mang theo máy thu âm trong người để cô có thể nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai người.

_ Anh Đại, anh Đại!

Tiếng gọi vang lên khiến anh vừa nghe được liền mỉm cười hạnh phúc. Ngay lập tức, cô nhìn theo hướng anh đi thì thấy ở băng ghế đá, một chàng trai mặc sơ mi trắng với vẻ ngoài ưa nhìn đang cười toe toét, vẫy vẫy tay chào anh. Tuy hơi bất ngờ khi biết anh thích con trai, song cô vẫn chưa hết coi thường người lạ mặt kia.

_ Chung, em chờ anh có lâu không?- Đại vui vẻ ngồi xuống cạnh chàng trai.

_ Em cũng vừa mới tới. Anh đã ăn gì chưa? Em... em có mang bánh kem cho anh đây.- Cậu ngại ngùng đưa cho người bên cạnh một chiếc hộp nhỏ, rồi lại xấu hổ- Xin lỗi, do em vẫn đang học việc, nên làm bánh không được đẹp lắm.

Văn Đại nhận lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc bánh nhỏ với những bông hoa kem được bắt khá vụng về kèm theo dòng chữ méo mó " Kỉ niệm sáu tháng". Đoạn anh nở nụ cười, dịu dàng thơm lên gò má ửng hồng của cậu, nói:

_ Chỉ cần nghĩ đến chuyện em làm chiếc bánh này tặng anh, trong lòng anh cũng thấy sung sướng, thỏa mãn lắm rồi.

Dứt lời, Đại liền lấy muỗng xắn một miếng bánh cho vào miệng. Chiếc bánh này nhìn bề ngoài tuy không được bắt mắt, nhưng hương vị ngọt ngào, dịu nhẹ lại không thể chê vào đâu được. Rồi anh lại đút bánh cho Thành Chung ăn. Hai người cứ thế anh một miếng, em một miếng, vừa ăn vừa nói chuyện, hạnh phúc đến nỗi khiến cho người đang theo dõi phải ghen tị cắn khăn. Vừa ăn xong, Văn Đại đặt đĩa muỗng xuống, chợt sắc mặt anh trầm lại, dường như có chuyện không vui. Chung thấy vậy không khỏi lo lắng, khẩn trương hỏi han:

_ Có chuyện gì sao anh?

Đột nhiên anh thở dài, ngẩng mặt nhìn cậu, giọng thoáng chút buồn:

_ Anh có một việc rất quan trọng muốn cho em biết. Nhưng... chỉ sợ đến khi em biết được... sẽ không còn yêu anh nữa.

Nghe anh nói vậy, cậu càng tò mò muốn biết. Liệu có phải ba mẹ anh muốn chia rẽ tình cảm hai người không? Hay là gia đình anh có chuyện gì? Hay là anh đã tìm được người yêu mới rồi? Càng nghĩ, Chung càng sợ hãi. Mặc dù vậy, cậu vẫn muốn làm những gì tốt nhất cho người mình yêu.

_ Anh cứ nói ra đi. Em tin dù là chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết cả. Em sẽ luôn bên cạnh anh.- Vừa nói, cậu vừa nắm lấy tay người mình yêu.

Thấy Thành Chung quan tâm mình như vậy, Văn Đại cảm thấy vô cùng ấm áp. Hít một hơi thật sâu, anh chậm rãi giải bày:

_ Dạo này công ty làm ăn thua lỗ, gia đình anh đang mắc một khoản nợ rất lớn. Lần này không những có nguy cơ bị phá sản, xem ra đến nhà cũng không có để về.

Biết đã đến thời khắc quyết định, cô ngồi trong xe khoái chí ghé sát tai chờ nghe câu trả lời từ chàng trai. Sắc mặt cậu sau khi anh nói xong bỗng chốc trắng bệch, khiến cho chàng trai bên cạnh vô cùng thấp thỏm. Tuy anh luôn tin tưởng rằng cậu vẫn sẽ lựa chọn cùng anh sát cánh, nhưng ngay bây giờ bản thân anh vẫn không tránh khỏi những nỗi sợ mơ hồ. Cả anh và cô đều đang chờ đợi câu trả lời.

_ Sao... sao lại nghiêm trọng như vậy? Rồi... bác trai, bác gái có sao không anh? Tại sao chuyện lớn như vậy anh lại không cho em biết sớm?- Cậu hoảng hốt hỏi tới tấp.

_ Em... ý em là...- Văn Đại lắp bắp, trong lòng nhen nhóm sự vui mừng.

_ Giờ biết tính sao đây? Tiền lương mỗi tháng của em không được bao nhiêu hết. Hay là mình xin chủ nợ cho trả góp hàng tháng được không? Nhà em cũng không lớn lắm nhưng vẫn đủ chỗ cho hai bác và anh. Đừng lo, em ngủ ngoài phòng khách cũng được...- Cậu vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Chung vẫn chưa nói hết, đột nhiên Đại lao đến ôm chầm lấy cậu, miệng không ngừng nói " Cảm ơn em! Cảm ơn em! ". Cậu quá bất ngờ nên chỉ biết đứng yên như tượng. Phải mất một lúc, cậu mới đáp trả cái ôm của anh. Cậu nghĩ do anh phải chịu nhiều áp lực nên rất cần một ai đó bên cạnh để an ủi, để sẻ chia. Ai cũng phải có những lúc yếu đuối mà.

_ Đã là người yêu của nhau thì dù là lúc vui vẻ, sung túc hay lúc hoạn nạn, khó khăn cũng cần có nhau. Em tuy không phải là mẫu người yêu lí tưởng, nhưng vì anh, em sẽ cố gắng hết sức có thể. Em sẽ không để sự việc lần này làm ảnh hưởng đến tình cảm của tụi mình đâu.- Cậu nhẹ giọng bảo.

Tất cả lời nói của chàng trai, người ngồi trong xe đều nghe rõ mồn một. Ban đầu cô cứ đinh ninh cho rằng cậu là một kẻ ngốc theo đuổi Văn Đại chỉ vì tiền. Nhưng xem ra cô đã thực sự thua người con trai này rồi, thua tâm phục khẩu phục rồi. Có lẽ đây chính là thứ tình yêu chân thành anh vẫn luôn nhắc đến chăng? Đoạn cô tháo tai nghe, lái xe bỏ đi, để hai chàng trai có chút không gian riêng tư của họ. Văn Đại nhìn thấy chiếc xe dần khuất dạng, chậm rãi nới lỏng vòng tay. Rồi anh dùng hai tay áp vào gương mặt đối diện, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

_ Cảm ơn em nhiều lắm!- Nụ hôn vừa dứt, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cười rạng rỡ nói.

_ Chuyện nghêm trọng như vậy mà anh còn cười được. Anh lạc quan quá đó!- Cậu phồng má.

_ Em không cần phải lo về chuyện gia đình anh nữa đâu.

_ Sao không lo cho được, thiếu nợ chứ đâu phải chuyện giỡn chơi.

_ Gia đình anh không thiếu nợ, công ty cũng không phá sản.

_ Hả???

Thấy Thành Chung trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn mình, anh bật cười giải thích:

_ Mọi chuyện đều là do anh bịa ra thôi. Xin lỗi nha!

Vì sự việc thay đổi quá bất ngờ nên đầu óc cậu vẫn đang cố tiêu hóa những lời anh nói. Sau một hồi, phát hiện ra mình bị lừa, cậu mếu máo nhìn anh, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Rồi cậu giận dữ đấm vào ngực anh, vừa đấm vừa mắng:

_ Tại sao anh lại lừa em như vậy? Anh có biết là em đã lo lắng đến mức nào không? Sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Anh quá đáng lắm!

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Chung, Văn Đại cảm thấy vô cùng áy náy và đau lòng. Anh đứng yên một chỗ để cậu trút giận. Đợi cơn giận của cậu lắng xuống, anh mới lại ôm lấy cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại, nói:

_ Xin lỗi, anh chỉ muốn thử lòng em một chút thôi. Thành thực xin lỗi!

Cậu vùi đầu vào ngực anh nức nở một lúc, cố gắng nặn ra từng tiếng:

_ Em... đã... rất lo lắng...

_ Anh biết.- Đại khẽ tiếp lời- Là anh không tốt. Để anh dùng cả đời này bù đắp cho em, có được không?

Lúc này chàng trai không đáp, chỉ có vòng tay ôm ngang eo anh là siết chặt hơn thay cho câu trả lời của cậu. Đúng là chỉ có lúc hoạn nạn mới biết chân tình. Và cậu đã chứng minh cho anh thấy quyết định yêu cậu là không hề sai. Người ngoài nhìn vào có thể cho rằng Văn Đại là một kẻ ngốc khi yêu người vừa không có tiền bạc vừa không có địa vị như Thành Chung. Nhưng chỉ bản thân anh mới biết có được một người yêu tuyệt vời như cậu chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

P/s: _ Tự dưng nổi hứng lên viết chơi, đôi khi tui cũng không thể hiểu nổi mình nữa =))

_ Hình như ít có ai viết về couple này nhỉ =) tại tui thấy hai người này cute quá nên viết fic luôn hihi

_ Mn đọc truyện vui vẻ nhen, nhớ comment để tui biết cảm nghĩ của mn nhen, yêu mn lắm lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro