Đứng Dậy Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày mai, khi ánh nắng qua nơi này
Rồi ngày mai, sẽ không còn ngày u tối
Nhìn em xem, em đã có chi, được chi
Sau những nỗi buồn
Tuổi xuân vẫn còn phía trước
Mạnh mẽ lên em!
___________________
Cả đoàn người bước lên xe ra về mà trong lòng ai cũng như đeo cả trăm kí đá. Có thứ gì đó như bóp nghẹt trái tim họ, họ không thở nỗi. Nhưng bóng đá là một môn thể thao không nói trước được gì gì. Nhà Đương Kim Vô Địch Đức còn bị Hàn Quốc tiễn về nước huống chi một Việt Nam nhỏ bé như chúng ta. Chúng ta chẳng có gì ngoài hai chữ "Việt Nam". Một đội hình chấp vá thi đấu với cả trái tim của mình. Và chúng ta đã...thất bại. Đó là sự thật và chúng ta phải chấp nhận.

Những chiến binh mạnh mẽ của chúng ta đã rơi nước mắt. Thằng Hoàng Đức che miệng giấu đi những tiếng nấc nghẹn. Thầy bước tới ôm đầu nó vào cái bụng tròn của mình.

"Đã chiến đấu hết mình tại sao phải cúi đầu. Ngẩng đầu lên."

Nó vẫn khó ấy thôi. Không một ai dỗ được con trai mới lớn khóc đâu. Chỉ tự nó nín mà thôi.

Tiến Linh và Tấn Tài chọn ngồi ở ghế cuối. Linh nằm xuống gối đầu lên đùi thằng người yêu nó. Tấn Tài vuốt tóc lên, lấy khăn ướt lau mặt cho nó. Điều Tấn Tài sợ nhất bây giờ là thằng người yêu của nó sẽ khóc. Nó sẽ khóc theo mất.

Đức Chiến lấy áo khoác trùm qua mặt, chắc thằng bé định ngủ cho quên nỗi đau. Đột nhiên Tấn Sinh giật phăng cái áo khoác của nó ra khỏi đầu. Không có gì che đậy, mọi người có thấy rõ hai mắt nó đỏ lên nước mắt giàn giụa như thằng bạn cùng giường của nó. Nó bực mình đánh lên tay Sinh một cái rồi nhặt cái áo khoác đang nằm dưới sàn của mình.

Tấn Sinh dùng cánh tay của mình kiềm chặt đầu nó để mặt nó úp lên ngực mình. Trong thằng Sinh điềm tĩnh đến lạ. Lúc nó tuyên bố hai đứa yêu nhau ai cũng ngỡ ngàng. Vì mọi người luôn nghĩ Đức Chiến đã thắm lụa thì quen gái Sinh ai sẽ che chở cho nó. Hay đứa chẳng khác gì chị em bạn dì với nhau. Nhưng "chỉ là nó giấu đi", nó còn mạnh mẽ hơn anh rất nhiều.

Tiến Dụng nhìn xung quanh mọi người rồi nắm lấy cổ tay thằng anh mình. Như muốn hỏi anh ổn không. Anh gật gật đầu để nó yên tâm.
_____________
Anh về phòng nằm nhào luôn lên giường. Người anh như bị rút cạn hết sức lực. Anh sờ lên trán mình. Có chút nóng. Cơ thể anh là vậy, một khi có chuyện buồn hay bị áp lực là sẽ sốt lên ngay. Nhưng mặc kệ đi, anh không muốn rồi khỏi cái ổ của anh lúc này. Sáng ngày nó sẽ bình thường lại thôi, cái thời tiết ở Thái này không làm anh bệnh được.

Đặt báo thức hai tiếng nữa. Khi nào nó báo anh sẽ dậy đi tắm và ăn luôn. Dù gì anh cũng tắm ở sân rồi, người anh cũng không đến nổi dơ. Dũng quấn mình trong chăn nhắm mắt lại ngủ. Nhưng dù anh mệt thế nào anh vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại sẽ suy nghĩ đến những lời bình luận ác ý của một số người. Những bài báo chỉ trích hay chỉ là những đoạn clip ngắn của trận đấu này

Bất giác nước mắt anh chảy ròng ròng không kiềm lại được. Vào lúc này anh chỉ muốn ôm ai đó là khóc lớn lên thôi. Anh muốn tuyên bố giải nghệ để tìm về cho mình một khoảng bình yên. Hào quang và tiền bạc đến quá sớm với anh lại là một lực đối với anh. Anh biết tâm lý của mình đã không còn ổn định như trước. Như đam mê của anh không cho phép anh từ bỏ. Anh cứ gắng và anh lại mắc sai lầm.

Nếu như tuyến giữa bất trắc sẽ có tuyến dưới sửa sai. Tuyến dưới lơ là anh sẽ sửa cho tụi nó. Nhưng anh sai thì ai sẽ sửa cho anh. Dành cho anh chỉ là những lời chê bai cùng chỉ trích. Anh chợt nhớ đến anh Lâm đã từng xoa đầu anh và bảo rằng, đời thủ môn bạc bẽo lắm. Phải, rất bạc bẽo nhưng anh cứ đâm đầu vào vì đam mê thôi. Còn được chơi bóng là tốt rồi. Anh Trường bảo dù ảnh chỉ có một năm chơi bóng nghiệp ảnh cũng sẽ không lùi bước.

Dũng khóc sưng cả mắt mình. Cả mặt anh cũng đỏ lên. Hai tay áo và gối anh ướt nhẹt nước mắt.

Qua tấm mền phía bên trong rất tối, u tối như tâm hồn anh bây giờ. Đột nhiên bỗng bừng sáng lên. Anh chớp mắt vài cái đến thích nghi với ánh sáng và nhìn rõ người trước mặt mình. Đối thủ một mất một còn chung đội với anh, thằng giang hồ Hải Phòng.

Toản: Anh hèn vậy, không dám đối diện mà trùm mền lại khóc như đứa trẻ vậy à. Nhiệt huyết ngày thường khi cạnh tranh với tôi đâu rồi.

Dũng: Đi ra ngoài đi, anh không có tâm trạng nói chuyện với em bây giờ

Toản: Anh đứng dậy đi rửa mặt rồi xuống ăn với anh em này. Anh trốn tránh chỉ làm mấy thầy lo lắng.

Dũng: Đi ra ngoài cho anh ngay. Nói với mọi người anh ngủ rồi.

Toản lấy chai nước ở đầu giường đưa về phía anh

Toản: Rửa mặt đi cho bớt ngáo. Đối thủ làm tôi cố gắng tập đến tái phát chấn thương thì ra chỉ là một tên chết nhát thế này

Dũng: ĐI RA NGOÀI

Toản: Cả lời của em anh còn không chịu nổi thì lấy gì nghe nổi những lời cay nghiệt ngoài kia

Dũng: Đó là chuyện của anh, của anh. Không cần em lo.

"Ào" - Toản mở chai nước ra và đổ hết lên đầu Dũng. Không gian ngưng đọng lại chỉ còn tiếng thở của hai người. Nước chảy từ đầu xuống mặt tới cổ rồi tới áo anh. Trên giường cũng bị ướt một mảng lớn. Máu như dồn hết lên đầu Dũng, anh ném phăng chiếc mền qua một bên. Đứng dậy đẩy mạnh Toản một cái.

Dũng: Em làm cái gì vậy

Toản: Rửa cái sự hèn của anh

Dũng: Anh nhịn em nhiều rồi nha Toản. Đừng nghĩ Hải Phòng có tiếng rồi em muốn làm gì thì làm.

Toản: Em làm vậy thì sao. Giáp lá cà không...

Toản tát Dũng một cái thật mạnh đến in luôn năm dấu tay lên mặt chữ điền của Dũng.

"Rầm...binh....ben.....#$%-+((';+(!-"
_________________
Hùng: Trời ơi bây có sao không. Hai thằng đó đánh lộn rồi kìa

Dụng: Lỡ ở trỏng có thành bình địa thì mai mình đền chứ sao

Hưng: Bây thấy tao có nên gọi sẵn cấp cứu không. Hai con voi vật nhau không sứt họng cũng gãy gọng hà

Chinh: Bình tĩnh, thằng Dũng biết chừng mực lắm. Cùng lắm nó ném luôn thằng Toản ra ban công thôi

Việt Anh: Vào can mấy anh ơi, có án mạng bây giờ.

Việt Anh định mở cửa đi vào thì Bảo Toàn, Mạnh Dũng ôm lại

Bảo Toàn: Bình tĩnh. Không sao đâu, anh Phượng nói cứ cho đánh nhau bầm giập. Chừng nào không nghe tiếng hãy vô.

Cả bọ tiếp tục áp tai lên cửa nghe tiếp động tĩnh.
____________
Toản và Dũng vật lộn một hồi thì hai thằng nằm luôn xuống sàn.

Dũng: Dụng kêu em vào khuyên anh phải không

Toản: Tự em vào thôi

Dũng: Nói dối cho ai nghe thế. Làm như anh không nghe lũ ngoài kia nói gì.

Toản: Thoải mái hơn chưa

Dũng: Tạm ổn

Toản: Đứng dậy đi nào, mạnh mẽ lên cho người ta thấy Bùi Tiến Dũng như thế nào mới được thầy tin tưởng. Em ngày xưa bị đuổi khỏi đội 1, nếu không có thầy Cảnh thì giờ chắc không có em đứng đây.

Dũng: Tuổi Trẻ của anh đã qua, em sẽ thay anh chứ

Toản: Tất nhiên, em có tham vọng lắm.

Dũng: Theo thời gian anh sợ mình sẽ trở thành người mà anh ghét nhất

Toản: Anh chưa ghét anh thì em đã ghét cay đắng rồi đấy

Dũng bỗng nở nụ cười

Toản: Làm vài lon không.

Dũng: Anh không bia, rượu, thuốc lá. Anh muốn thi đấu đến năm 40 tuổi

Toản: Vậy thôi em về. Anh đang đi mua bia bị cả lũ hốt lên đây

Dũng: Nhưng hôm nay uống cùng em anh sẽ không từ chối. Để anh đi lục kiếm mồi. Anh nhớ Dụng dự trữ nhiều lắm.
_______________
Một giờ sáng...

Một đám người ngoài cửa tự đầu lên tường mà ngủ gật. Mấy thằng còn lại nhìn nhau lắc đầu vác mấy tên kia đi về phòng ngủ. Hóng hớt cho cố vô.

Toản: Hình như anh đang sốt à Dũng

Dũng: Ừ, nhưng không sao đâu. Anh bị thường xuyên.

Toản: Khuya rồi vô ngủ thôi.

Dũng: Giường bị em làm ướt rồi. Lấy gì ngủ. Anh bắt đền em.

Toản: Có cái thân lấy không

Dũng: Lấy 😏

Rồi Dũng nằm luôn xuống sàn ngủ. Bia Thái uống rất mau say, Dũng đã đi theo thổ địa rồi. Toản thấy vậy tém tém mấy lon bia qua. Đặt lưng xuống nằm cạnh Dũng

Toản: Hẹn gặp lại anh, đối thủ đáng ghét của anh

Mọi thứ vẫn ổn. Không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro